Chương 22. Về quê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày mở đầu năm mới đã khá nhạt nhẻo đối với Park Jimin. Min Yoongi và những người hàng xóm thân thiết của cũng chưa quay về khu chung cư. Họ đều có quê để về còn cậu thì không. 2 ngày nay Jimin chỉ có mỗi Yuin, chú mèo mà Min Yoongi nhờ cậu chăm sóc.

Nơi đất Mĩ thật ra không phải là cậu sinh ra mà là ở một vùng quê của nước Hàn nhưng không rõ là ở đâu, bởi vừa mới chào đời thì cậu đã được đưa sang Mĩ cùng ba và mẹ rồi. Nhiều lúc Jimin cũng muốn được một lần thấy nơi mình sinh ra nó ra sao, cậu cũng đã nhiều lần xin gia đình nhưng lạ thay...ba cậu nhất quyết không cho phép.

Tiếng chuông điện thoại đổ tới, Jimin không để trễ quá nhiều giây mà bắt máy ngay bởi người gọi tới là mẹ cậu.

"Bé Jimin...!!"

"Con chào mẹ!"

Jimin vừa nghe giọng nói của bà cất lên thì đã cười đến sắp híp cả mắt lại.

"Mẹ ơi, mẹ thấy bản điểm của con như thế nào?"

"Giỏi lắm con trai, đúng là con trai của ta, cứ tiếp tục vậy nha con yêu"

"Dạ, cảm ơn mẹ!"

"Nếu là con trai của Park Hajun này thì như vậy vẫn chưa đủ!" Park Hajun hơi lớn giọng đủ để cho Jimin ở đầu dây bên kia nghe được.

Nghe chất giọng trầm quen thuộc, nét mặt Jimin lúc này có chút thay đổi, nụ cười của cậu không tươi như mới nãy nữa, thật ra ông hay đánh giá cậu và so sánh cậu với mấy thiếu gia nhà có tiếng khác, khiến cậu mấy lần buồn bã.

"Tch! Cái ông này!" Bà Lee cau mày quay sang lườm chồng mình rồi quay lại với cuộc gọi "Jimin con đừng để ý lời của ông ấy nói, chúng ta tiếp tục nào!"

"Dạ..." Sao không để ý được đây?

"Jimin ah, con có muốn về quê không?"

"Dạ?! Mẹ nói gì ạ?"

Nhận ra cậu con trai bà ngạc nhiên khiến bà phì cười, để cậu tin vào lời vừa nói của bà không phải là do cậu nghe nhầm nên bà đã nhắc lại "Con muốn về quê không?"

"Dạ muốn!"

"Mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con, xin lỗi vì không thể đi cùng con"

"Không sao đâu mẹ, cảm ơn vì đã cho con đến đó!"

"Ừm, chúc con đi vui vẻ, kể cho mẹ nghe về chuyến đi nhé!"

"Dạ con biết rồi!"

Cuộc gọi kết thúc sau đó không lâu, Jimin để điện thoại xuống rồi đi chuẩn bị đồ ngay, tâm trạng cậu bây giờ tốt lắm đó, tạm thời bạn Jimin đã quên lời của Park Hajun rồi, bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có "quê hương" cậu tự hỏi không biết nơi đó sẽ như thế nào. Ngày hôm sau, cậu đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình, định bụng sẽ bắt taxi.

Cánh cửa nhà cậu đã được khóa lại cẩn thận, Jimin chuẩn bị kéo vali đi thì bỗng bắt gặp một hình bóng quen thuộc trên tay cầm vài túi đồ đi tới.

"Em chào thầy!" Jimin cúi đầu lễ phép chào Min Yoongi.

Anh khi thấy cậu cầm vali thì trong đầu bổng xuất hiện suy nghĩ rằng...Cậu sẽ dọn nhà?!

"E..em đi đâu vậy?"

"Dạ em về quê!" Cậu vui vẻ đáp.

"Về quê?"

"Chuyện dài lắm thầy, sau này em sẽ kể thầy nghe, giờ em đi nha!"

"Khoan đã!"

"Dạ?"

"Ai đưa em đi?"

"Dạ, em sẽ gọi taxi"

"Không, đường xa nguy hiểm lắm, hay tôi đi cùng em" Anh nói xong bản thân cũng khựng lại, tự nhiên lại yêu cầu đưa cậu đi sao? Trong khi đó não bộ còn chưa tính tới.

Cậu bỗng chốc trở nên ngạc nhiên rồi cũng cười nhẹ lễ phép từ chối "Dạ phiền lắm ạ, em tự đi được rồi!"

Nhận được cậu trả lời, anh im lặng, Jimin ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt nhìn nhau, một bên thì đang tràn đầy niềm vui, một bên thì gần như là vô cảm.

Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói "Dạ vậy làm phiền thầy ạ..."

"Không phiền!"

Sau đó...đương nhiên là họ lên xe cùng nhau, Yoongi lái xe đi theo địa chỉ được cậu cho xem. Gì mà...đón giao thừa với thầy rồi giờ còn được thầy chở về quê, Jimin đến mơ còn không dám. Ngồi được vài phút thì Jimin nhận ra rằng mình còn chuyện chưa nói với anh.

"Thật ra...từ nhỏ em đã không biết quê hương mình sinh ra nó ra làm sao, em cũng đã muốn đến rất lâu nhưng ba nhất quyết không cho, đến tối hôm qua thì mẹ em điện cho em bảo em có thể về" Cậu vừa nói nhìn anh.

"Ừm..." Xin lỗi nhưng tạm thời Min Yoongi chưa biết đáp lại câu gì cho thích hợp nên đành như vậy.

"Em tưởng thầy về nhà hết các ngày nghỉ chứ"

"Ở đó chán lắm, về đây gầy em còn được hơn"

Jimin bĩu môi quay mặt đi chỗ khác, đạt được mục đích chính là chọc bạn Jimin anh liền nhếch môi. Thật ra Yoongi cũng lười lái xe từ nhà về đến chung cư lắm cơ, anh định là sẽ ở lại và ngủ cho hết mấy ngày nghỉ nhưng không biết "thế lực" nào đã giục anh khiến anh phải về đây ngay sáng sớm hôm nay.

1 giờ đồng hồ sau, chiếc xe lăn bánh với tốc độ bình quân tiến vào khu vực nông thôn.

"Woa...đẹp quá đi mất!"

Park Jimin ló đầu ra khỏi cửa sổ xe ô tô, đôi mắt nhìn về phía cánh đồng lúa bao la, cậu khẽ hít thật sâu cảm nhật được mùi thơm của lúa non lẫn không khí trong lành mát mẻ nơi này. Lần đầu tiên cậu đến một nơi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net