Chương 23. Gặp người thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tìm được chỗ cất xe.

"Ờm...vậy em đi đi, về thì gọi tôi tôi đến rước" Bản thân anh nói giống như mình sẽ về nhưng anh lại tìm xong hẳn một chỗ cất xe luôn rồi.

"Dạ...hả?!" Cậu cũng thấy hơi sai sai.

"Hửm?" Anh nhìn cậu.

"Thầy ở lại luôn đi, đi đường xa mệt muốn chết, với lại một mình em thì buồn lắm, thầy ở lại luôn nha?"

"Ờ ừm...nếu em nói vậy thì tôi sẽ ở lại với em"

"Dạ!"

Sau đó cậu và anh cùng nhau đi bộ đến ngôi nhà trong địa chỉ, nó không quá xa nhưng đủ để Jimin than vãn mệt mỏi đó. Về quê thì vui thật, nhưng việc đi bộ trong cái nắng với một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như cậu thì thấy không ổn chút nào.

"Đưa đây tôi kéo cho, đi có vài ngày mà đem đồ nhiều vậy đấy!" Nói xong, không đợi cậu đáp anh trực tiếp cầm lấy vali rồi kéo đi cho cậu, tay kia dựt luôn túi đồ cậu cầm.

"Ơ Thầy! Dạ thôi thầy cầm nhiều quá để em!" Cậu luống cuống.

"Cầm đồ dùm em không mệt, nghe em than mới mệt" Anh lạnh nhạt.

"Ơ...dạ...em..." Cậu chột dạ, gãi gãi đầu rồi quay mặt sang chổ khác, nãy giờ cậu quên mất cậu đi cùng anh.

Cả hai dừng trước cổng vào của một căn nhà, cổng đã được mở sẵn, Jimin và Yoongi có thể nhìn thấy rõ mặt sân rộng rãi và căn nhà bên trong.

"Mẹ...ngoài kia..." Một cô gái đứng trong nhà chỉ ra bên ngoài.

Biết cô bé ấy chỉ mình và anh, cậu có chút ngượng ngùng lẫn khó hiểu, cậu có đi nhầm nhà không vậy?

"Gì vậy?" Một người phụ nữ bước đến nhìn theo hướng cô con gái chỉ.

"...Trời ơi...tôi có nhìn lầm không vậy? Mẹ, mẹ mau ra xem kìa!" Thoáng cái vẻ mặt người phụ nữ đó thay đổi, luống cuống đi gọi mẹ mình rồi dẫn mẹ mình ra.

"Xin lỗi thầy...em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa..." Jimin ngượng ngùng.

"Không sao, có vẻ họ quen em"

"Dạ?!"

Và thế là những người trong nhà kéo ra hết, ai ai cũng đăm đăm nhìn cậu một cách đầy bất ngờ và ngạc nhiên.

"Con là...con của Park Hajun?"

Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong những người đó lên tiếng hỏi.

"Dạ..dạ đúng rồi"

"Trời ơi, cháu tôi, cháu tôi!!" Một người phụ nữ trung niên khuôn mặt mừng rở, nhanh chân bước tới ôm chầm lấy Jimin khiến cậu không kịp phản ứng.

Ít phút sau cô ấy rời khỏi cái ôm, mắt nhìn cậu, hỏi:

"Con biết ta là ai không?"

"Dạ...con..."

"Chị Yeong, chị hỏi câu dư thừa quá rồi" Một người phụ nữ nữa lại lên tiếng, cô ấy có vẻ đã ngoài 30 nhưng lại rất sang trọng.

"Ờ ha, chị quên, thay mặt mọi người cô nói lời chào con, cô tên Park Yeong là cô ruột của con!"

"Dạ?!" Cậu ngơ ngác, bản thân còn không biết người nhà dòng họ mình, nghĩ lại cậu thấy hổ thẹn quá nhưng kể ra thì phải nói đến Hajun, ông không nói cậu biết cũng không cho phép mẹ cậu nói cậu biết nữa.

"Chuyện dài lắm con, lát nữa con sẽ rõ, chú là Park Leegae, em của ba con"

Ông nói tiếp "Còn người này là bà nội của con!"

Cậu lại một phen ngơ ngác ngở ngàng đến muốn bật ngửa, thật sự là cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu luôn.

"Vào nhà thôi..." Bà của Jimin nhìn cậu một cách trìu mến, ánh nhìn khiến cậu nhớ mẹ.

"Dạ...vậy con xin phép!" Cậu nói xong rồi quay sang nhìn Yoongi ý nói anh cũng vào luôn.

Sau đó tất cả mọi người vào nhà. Park Yeong là cô của cậu cho hay rằng mọi người cũng vừa mới đến đây, nơi này đã lâu không ai lui tới nên cũ kĩ do bụi bẩn cả rồi, vậy nên mọi người phải bắt tay vào việc dọn dẹp trước.

Yoongi cùng Jimin đi vào căn phòng được chỉ định tối nay sẽ ngủ, ờm...bạn không đọc sai đâu, hai người họ sẽ ngủ chung phòng đó.

Cậu cúi đầu ngượng ngùng nói "Xin lỗi vì đã làm phiền thầy..."

"Em không có chuyện gì cũng xin lỗi ha, tôi đã nói là không phiền"

"D...dạ..."

Rồi hai người tách nhau ra, mỗi người một việc, Yoongi đi giúp Park Leegae dọn sân và cây cối và mấy chuyện dùng sức như dời mấy vật lớn. Còn Jimin thì giúp mấy cô quét dọn.

Căn nhà này dù một tầng nhưng lại rất rộng, điều đó được chứng minh qua những gian phòng, phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách đều khá rộng, căn nhà có bốn phòng ngủ, một phòng cho gia đình ông Leegae, một phòng cho cô Yeong và một phòng cho bà của cậu vậy nên Jimin và Yoongi phải ngủ chung một phòng.

Sau khi dọn dẹp phòng ngủ của cậu và anh, Jimin đi ra sau nhà thì bắt gặp một hình bóng người phụ nữ đang mang những chiếc bàn ghế đã cũ ra ngoài.

"Con giúp thím nhé?"

"Ờ...ừm..." Ryeo Taehong có chút khựng lại khi nghe cậu hỏi nhưng rồi cũng vào trong tiếp tục công việc.

"Aish...cái này thầy Yoongi nói sẽ làm mà đi đâu mất tiêu" Cậu nói khi đang cùng Ryeo Taehong rinh chiếc giường cũ kỹ ra ngoài.

"Ha, bọn đàn ông trước giờ vô dụng như nhau, đừng quá hi vọng vào bọn nó!"

Cậu phì cười khi nghe Taehong nói với vẻ bất cần đời. Ban nãy cậu nhìn Taehong, còn tưởng cô mình khó gần lắm vì bề ngoài rất xa hoa, nhưng bây giờ thì có vẻ ngược lại. Sau khi đem hết mọi đồ vật ra ngoài cả hai cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, việc còn lại chỉ còn quét dọn và thay vào những đồ vật mới.

"...Lee Jungwon khỏe không...?" Taeong nói khi vẫn đang quét dọn.

"Dạ, mẹ con vẫn khỏe"

Bản thân Ryeo Taehong rất muốn hỏi thêm rằng tại sao ba mẹ cậu không về cùng nhưng cũng đành thôi, bởi cô biết vì sao mà họ không về.

"Anh gì ơi, cô Yeong gọi anh á!"

Là cô bé đó, cô bé lúc này đã nói cho mọi người biết sự hiện diện của Jimin, cô bé gọi cậu nhưng hình như không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

"À, ai biết rồi, mà chào em nha, anh tên Park Jimin!"

Thì ra anh ấy tên Park Jimin!

"Dạ, em tên Park Haeun!"

"Ừm, vậy con đi nhé thím Ryeo, đi nhé Haeun!"

"Dạ anh!"

"Ừm con đi đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net