Chương 26. Ngắm người đêm khuya...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cả hai người đã có một bữa ăn với người thân của Jimin rất vui vẻ, không lâu sau đó thì Yoongi và Jimin về phòng, không khí trong phòng bây giờ chỉ có ngượng với ngùng.

Cậu và anh lưng đối lưng, mỗi người một suy nghĩ riêng.

"Jimin ngủ chưa?"

"Dạ rồi..."

"Rồi mà trả lời hả?"

Bản thân cậu không biết đáp lại thế nào nên đành im lặng.

"Sao em chưa ngủ?"

"Em ngủ không được..."

Thường thì giờ này Jimin sẽ làm bài tập hoặc chơi game đến qua ngày hôm sau, trễ nhất là 1h sáng cậu mới ngủ, có ngày thì đến 3 giờ luôn. Ngày nào cũng vậy nên cậu quen, thành ra là ngủ sớm không được.

"Hay thầy kể chuyện cho em nghe đi" Cậu nói rất nhỏ, vừa muốn anh nghe vừa muốn anh không nghe.

Căn phòng lại chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Cậu biết anh sẽ không kể, ai rảnh mà kể?

Rồi tự nhiên cậu cảm nhận được chiếc giường có sự động đậy nhẹ, cậu rất tò mò muốn quay lại nhưng lại bỏ ý định đó. Rồi lại chìm vào sự im lặng nữa, nhưng nó chỉ kéo dài ba bốn phút.

"Kêu kể chuyện mà nằm quay lưng vậy đó hả?"

Cậu ngạc nhiên đến mở to cả mắt, anh sẽ kể thật sao? Không để anh đợi lâu cậu ngay lập tức quay lại đối diện với anh.

"Dạ em nghe!"

"Hừm...tôi không biết kể gì đâu, hay kể mèo lớn muốn ăn thịt mèo nhỏ đi!"

Vãi thật! "Thầy định kể chuyện kinh dị hả?!"

Cậu nghe xong nhìn anh với đôi mắt kì thị, gì chứ chuyện kinh dị tâm linh gì đó Jimin đây không thích tại vì cậu sợ lắm nha!

"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh lạnh nhạt.

"Ủa...em tưởng...vậy thầy kể đi ạ!"

"Ừm..."

Câu truyện của anh bắt đầu. Một câu chuyện theo Jimin nó có "rất nhiều ý nghĩa" nhưng đáng tiếc cậu không đủ khả năng hiểu hết những "ý nghĩa" đó.

Có lẽ tài kể truyện của anh thượng thừa quá hay anh biết cậu ngốc về mấy chuyện này nên mới kể. Jimin không hiểu được, mà không hiểu cũng tốt, lo nghĩ đến mệt rồi cậu ngủ quên khi nào luôn.

Trăng đêm nay sáng lắm, khi nãy Jimin kéo màng mà quên đóng cửa sổ nhờ đó mà gió từ bên ngoài thổi vào khiến tấm rèm cửa sổ đang phấp phới.

Vô tình ánh trắng sáng đó đã giúp Min Yoongi thấy được gương mặt của cậu, lúc ngủ trông cậu còn đẹp hơn nữa. Chỉ cần có ánh sáng chắc chắn cậu sẽ là một thiên thần, bởi nhờ có ánh sáng đó thì nét đẹp của cậu mới tỏa sáng hết.

👩🏻: Cho Yoongi ngắm xíu nhơ...😍

Mãi ngắm cậu rồi anh chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng hay.

Sáng ngày hôm sau. Jimin đang có một cuộc gọi với mẹ mình.

"Mẹ có thể chuyển máy cho ba không?"

"Alo!"

Sau khi xác định được người đang cầm máy là Park Hajun, Jimin mới bắt đầu kể cho ba mình về chuyện của bà, ban đầu khi nhắc tới Dongkyo ông còn định kêu cậu dừng lại nhưng cậu đã cầu xin ông nghe hết.

Nói gì chứ sau khi nói chuyện với bà thì cậu đã nhận ra rằng, Yang Dongkyo rất thương ba mình.

"Ba..." Cậu còn định nói gì đó với ba mình nhưng chưa kịp ông đã vội đáp lại.

"Được rồi, mẹ con sẽ nghe máy"

"..."

"Alo Jimin!"

Bây giờ Lee Jungwon lại là người cầm máy.

"Dạ mẹ, nãy giờ ba có mở loa ngoài không?" Có lẽ cậu biết ba cậu sẽ mở loa cho mẹ cậu nghe khi cậu nói về chuyện này.

"Có con à"

"Dạ, mẹ sẽ tha thứ cho bà chứ?"

"Có chứ con, aha...mười mấy năm rồi, mẹ cũng sớm không để bụng chuyện đó nữa!"

Quả thật Jungwon luôn như vậy, rất hiền hòa, rất dễ tha thứ.

"Jimin, con giúp mẹ gửi lại lời hỏi thăm mọi người nhé?"

"Dạ con biết rồi, à mà mẹ ơi..."

"Hả con? Có chuyện gì hả?"

"Con có thể nhờ mẹ cái này không?"

"Được chứ, con nói đi!"

"Con..."
.
.

.
.
.
.
"Vậy là chúng ta phải chia tay nhau rồi! Cô không muốn đâu Jimin ahh..." Park Yeong vừa ôm cậu vừa vuốt rồi vỗ nhẹ tấm lưng cậu, cô còn muốn cậu ở lại vài ngày nữa cơ.

"Cô Yeong, mọi người, con rất mong gặp lại mọi người ạ, con cũng rất tiếc khi phải về hôm nay..." Cậu nói trong sự tiếc nuối.

"Không sao đâu con, việc học là quan trọng, Hajun chắc chú trọng việc học hành của con lắm!" Bà nội cậu cười nói.

"Dạ đúng rồi ạ!" Cậu tươi cười đáp lại.

Trong lúc mọi người nói lời chia tay thì cạnh đó là Park Leegae đang dặn dò Min Yoongi vài điều.

"Quay về nhớ chăm sóc cháu tôi đó nha, để nó buồn là cậu không yên đâu!"

"Biết rồi biết rồi!" Anh trả lời lại như để vừa lòng Leegae chứ cũng không rõ có nghe lời Leegae không.

Từ đầu tới cuối Park Haeun cứ nhìn Jimin mãi, có lẽ cô bé cũng muốn nói lời chia tay với cậu như lại ngại, sau khi chào người lớn Jimin cũng không quên nói với Haeun.

"Anh đi nhé, có gì chúng ta sẽ trò chuyện sau!"

Cậu nói, tay kia cầm điện thoại giơ lên ý muốn nói cô hãy trò chuyện với cậu qua điện thoại.

"Dạ! Em mong sẽ được gặp lại anh sớm!"

"Ưm anh cũng vậy!"

Rồi anh và cậu rời đi.

Trên xe mỗi người một suy nghĩ riêng. Park Jimin thì vui vẻ, tâm trạng cực tốt bởi cậu đã được ở với Cô, chú rồi bà và em họ nữa. Tết năm nay cậu không hề cô đơn.

Còn Min Yoongi? Anh cũng khá vui khi ở cùng gia đình Jimin đó nha, tuy là người xa lạ chỉ mới gặp lần đầu nhưng họ đối sử với anh như người một nhà. Cũng qua lần đi về quê với Jimin anh mới được biết thêm về gia đình cậu, thì ra cậu là cháu trai của Park Lão phu nhân, ba cậu không ai khác là Park Hajun hiện đang là đối tác làm ăn của ông Min, ba của Yoongi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net