Chương 27. Em trai họ là thầy giáo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mấy ngày nghỉ Tết cũng kết thúc và cậu lại tiếp tục những chuỗi ngày học tập, vui chơi giải trí với bạn bè.

"Ahhhh!! Jimin!!"

Vừa thấy Jimin đi từ bãi đậu xe ra Kim Taehyung từ đâu chạy như bay lại ôm chằm lấy cậu khiến cậu muốn bật ngửa bởi thân hình cả hai quá chênh lệch.

"Tao nhớ mày muốn xĩu luôn áaaa!!"

"Mày nói nghe mắc ói quá, buông ra coi!" Cậu nhíu mày đẩy Taehyung ra.

"Trời ơi...lâu ngày không gặp lại mà..." Y bĩu môi nói với cậu.

"Mới có mấy ngày nghỉ Tết mà làm như là mấy năm trời, thôi đi lên lớp!"

"Ừa ừa!"

"Ủa lỡ không chào thầy rồi, em xin lỗi nha..." Kim Taehyung quay sang xin lỗi Yoongi như cho có chứ không có thành ý gì, y còn cười cười nữa.

Rồi y và cậu cùng nhau lên lớp, khi sắp đặt chân lên bậc thềm đầu tiên của tòa nhà dạy học thì Jimin nghe được một tiếng gọi khá quen.

"Anh Jimin!!"

Jimin lập tức quay qua quay lại kiếm hình bóng người vừa gọi mình, cô bé ấy đứng cách cậu khoảng mười bước chân, bản thân còn đang thở hồng hộc, có lẽ cô đã rất cố gắng theo kịp cậu.

"Park Haeun?!"

Cô bé nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, tươi cười chào cậu và y rồi nhanh chóng nhìn cậu.

"Ủa em học ở đây hả?"

"Dạ...em mới nộp hồ sơ chuyển trường hôm qua á!" Cô gái nhỏ hí hửng.

"Ôh...thì ra em chuyển trường!" Cậu cười.

Nhìn thằng bạn thân "anh, em" với Park Haeun khiến Taehyung không khỏi hoang mang suy nghĩ các thứ, y đang nghĩ xem hai người này có quan hệ gì mà trông thân thiết quá.

Đm không lẽ thầy Yoongi không phải người yêu nó mà nhỏ này mới là bạn gái nó?!

"Jimin...bạn gái mày hả?" Y quay sang hỏi cậu.

Haeun nghe xong bỗng nhiên mặt nóng lên, có vẻ cô ngượng.

"Tch! Mày khùng hả? Nó là em họ tao, tên Park Haeun"

"À à, làm tao tưởng mày với thầy...á lộn không có gì!"

Cậu nhìn y bằng đôi mắt khó hiểu, sau đó cậu giới thiệu y cho Haeun sau đó cả ba chào nhau rồi ai về lớp nấy, khối lớp mười là ở lầu một còn khối mười hai là ở lầu ba.

Ai biết không? Để vào được trường HYBE, Haeun đã phải cầu xin ỉ ôi xuống cả ngày trời mẹ cô mới đồng ý. Mẹ cô cũng khá tò mò, cô bé rất ít khi đòi hỏi hay cầu xin việc gì đó, cô dường như đều thuận theo ý của Kyeo Taehong.

Tối hôm ấy.

Sau khi follow Jimin, Haeun rất nhanh đã tim hết toàn bộ bài viết do cậu đăng trong khi Jimin đang comment dạo.

Vài ngày sau.

Tiết Anh.

"Sao mãi chưa thấy cô vào vậy?" Taehyung nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn Jimin.

"Ai mà biết, chắc vào trễ một chút"

Đột nhiên tiết hô "nghiêm" của lớp trưởng hô lên, học sinh trong lớp đồng loạt đứng dậy nghiêm chào người vừa đi vào.

"Ủa..." Y ngạc nhiên, người vừa vào không phải là giáo viên dạy tiếng Anh của lớp, y còn tưởng người kia vào nhầm lớp.

"Giáo viên mới chắc rồi..." Jimin nói.

"Hì hì...xin chào các bạn, tôi tên Jung Kai! Vừa mới đến và sẽ dạy các bạn môn Anh, các bạn cứ tự nhiên với tôi nhé!"

Jung Kai tươi cười giới thiệu, anh là giáo viên mới chuyển đến, tuổi không lớn. Anh ra trường vào 1 năm trước và cũng chỉ mới đi dạy 1 năm, anh còn rất trẻ nhưng tài năng dạy học lại rất đáng nể, vừa nhìn vào đã biết là người lai.

Kai cho các học sinh ngồi xuống rồi quay qua quay lại kiếm gì đó "Jimin...Jimin...ah!"

"Bạn xinh xinh nhỏ nhỏ kia là Park Jimin đúng chứ?!"

Cậu mở to mắt nhìn Kai, nét mặt có chút ngạc nhiên "Dạ sao ạ?" Cậu đứng dậy nhìn Jung Kai.

"Lát nữa lên gặp thầy nhaa..."

"Ơ dạ, em làm gì sai ạ?!" Cậu chỉ vào mình, trong lòng sắp loạn vì cậu tưởng bản thân lại làm sai điều gì đó.

"Ơ không không không, lên gặp thầy là được!"

"Dạ..."

Sau đó tiết học bắt đầu, mọi chuyện rất bình thường nhưng lại bất thường bởi các học sinh có thể nhận ra rõ là Jung Kai rất thoải mái với Jimin, anh luôn cười rất tươi khi Jimin trả lời câu hỏi của mình, ánh mắt Kai chứa chan điều gì đó rất hài lòng.

Giờ giải lao tại văn phòng.

"Ơm...Thầy gọi e---"

"Aaaaa anh Jimin ah!! Em em thầy thầy gì vậy hả???"

Kai không nói không rằng đứng bật dậy ôm chầm lấy Jimin, còn cọ má các kiểu và ngay lúc đó Min Yoongi cũng đi ngang văn phòng đó và đã thấy hết, anh cau mày "làm lơ" rồi đi ngang qua văn phòng trong thầm lặng.

"Ơ thầy! Em em thầy ơi..." Cậu luống cuống không hiểu chuyện gì, chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của Jung Kai ngay.

"Em xin lỗi vì làm anh khó chịu nha anh họ, tại em thấy vui quá ấy!" Kai rời khỏi cậu, lùi lại một hai bước.

"Em? Thầy...chúng ta có...?" Cậu nhướng một bên mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Ủa anh không nhớ em hả? Oh my god you forgot me, so sad bro!"

Cậu đứng đơ ra đó nhìn Kai, không gian xung quanh giờ đầy rẫy những dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.

"Okay okay, bây giờ em sẽ làm anh nhớ lại nha, em là con của em của mẹ anh!" Jung Kai đôi mắt hào hứng nhìn Jimin, mong muốn cậu nhớ ra mình rồi nhào vào ôm mình như khi mình ôm cậu.

"Con của em...của mẹ..." Cậu như cố gắng đi vào đống quá khứ lộn xộn lục tìm quá khứ mang tên Jung Kai.

"Ah! Kai Kamal Huening, mẹ của em là Lee Ok Joo em của mẹ anh?!

"Yeh yeh yeh you already remember me, thật cảm động vậy nên cho em ôm thêm cái nữa đi!"

Không đợi cậu đồng ý Kai tiến tới ôm cậu lần nữa. Park Jimin cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại người quen, em của mẹ cậu là Lee Ok Joo chính là mẹ của Jung Kai (Kai Kamal Huening). Người con lai giữa Hàn và Mĩ. Vì vai vế nên Kai gọi cậu là anh.

"Em đã rất muốn gặp anh ah!" Kai rời khỏi cậu.

"Ơm...anh cũng rất muốn, anh...đã nghe về em rất nhiều!" Có lẽ cậu còn ngại khi phải gọi người lớn tuổi là em và xưng mình là anh.

"Ôh thật vậy ạ?!" Kai kéo thêm một cái ghế lại cho cậu sau đó ngồi vào ghế đối diện.

"Anh ngồi đi, mình trò chuyện chút nha?!"

"Ah thôi, sắp vào học rồi...tiết tiếp theo là Khoa Học, anh phải đi chuẩn bị" Cậu vội từ chối.

"Ơ đúng rồi!" Kai nhớ ra và đứng dậy "Vậy...anh cho em xin số điện thoại nhé?"

"À được!"

Sau đó Jimin quay về lớp. Jung Kai từ lúc đến đây rất vui vẻ và đặc biệt rất dễ hòa nhập, Kai đối xử với những học sinh như là bạn của mình, vậy nên rất nhanh đã nhận được rất nhiều sự yêu mến, đặc biệt là các 'sắc nữ' trong trường rất nhanh đã chú ý đến sắc đẹp đặc biệt của Kai.

Mọi chuyện đều ổn cho đến tiết Khoa Học hôm nay bạn Park Jimin bị thầy Min Yoongi gọi dồn dập. Tâm trạng anh có lẽ không tốt, khi một học sinh đứng lên chưa đầy một phút mà không có câu trả lời anh sẽ ngay lập tức gọi cậu, học sinh nào không biết cũng sẽ gọi cậu luôn.

"Ổn không?" Kim Taehyung hỏi cậu như đang thông cảm nhưng trong lòng thì cười không ngớt.

"Ừm tao ổn"
.
.

.
.
.
Bãi đậu xe.

"Em chào thầy!"

Cậu đã xuống sớm và đứng đó đợi anh, khi thấy anh đến cậu cúi chào ngay.

"Ừm" Anh không nhìn cậu mà đi phớt ngan qua rồi mở cửa vào xe ngồi luôn.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, có lẽ tính cách anh như vậy. Sau đó Jimin cũng lên xe và cả hai cùng về chung cư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net