Chương 29. "Thầy bạn trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

Đó là một buổi tối bình thường, vẫn như mọi ngày Jimin ngồi ở bàn học, cậu đang học Văn. Hm...nhưng cậu có vẻ không được tập trung cho lắm.

Phải rồi, cậu đang nghĩ về lời Kim Taehyung từng nói vào mấy ngày trước, thật ra cậu cũng có ý định sẽ tặng anh, nhưng là lễ tình nhân mà? Chẳng phải tặng là sẽ lộ hết sao? À không, nếu lộ thì sẽ nói là quà cảm ơn hay xin lỗi gì đó.

Ngày hôm sau, cậu đã nhắn với Yoongi rằng hôm nay anh không cần đưa cậu đi học, sau đó Jimin đã đến cửa hàng hoa.

Trong trường, có khá nhiều trai gái cầm trên tay một hộp socola và một đóa hoa để tặng cho người thương tuổi học trò của mình.

"À hưm! Thế mà hôm bữa có ai đó nói không tặng"

Taehyung khoanh tay đứng nhìn người bạn đang cảm thấy chột dạ.

"Thì vậy đó, kệ tao đi!"

Y cười khẩy sau đó ngồi xuống ghế của bàn mình "Vậy mày định khi nào tặng vậy?"

"Ờm...tao nghĩ là giờ giải lao đi"

"Okay!"

Như cậu đã nói, cậu lấy hết can đảm đi tặng món quà ngày Valentine cho anh. Cậu nghĩ nếu là Yoongi thì anh sẽ đứng ở bãi đậu xe, bởi đó như một thói quen của anh. Và cậu đã đúng, anh đứng ở bãi đậu xe đó nhưng không phải là một mình mà là với một người phụ nữ.

Cậu ngay lập tức đứng nép vào bức tường gần đó, cậu không cố ý, chỉ là cậu đã vô tình thấy được...người đó phải chăng là đang tặng quà ngày lễ tình nhân cho Min Yoongi không? Nghĩ tới thì bỗng nhiên lòng ngực cậu nhói lên một đợt, cậu không nghĩ gì nữa mà chạy về lớp.

Clm Jungkook đâu rồi?!

Kim Taehyung đang bực mình vì y đi hết cả sân trường vẫn chưa thấy Jeon Jungkook, sau đó y vào lớp vẫn không thấy em, chỉ thấy Park Haeun.

"Ah này, em họ của Jimin!"

Haeun đang ngồi ở bàn của mình thì nghe y gọi, chỉ có cô là em họ Jimin thôi, vậy nên không chần chừ mà cô bé liền đi ra ngoài gặp y.

"Anh gọi em ạ?" Cô gái nhỏ hỏi.

"Ah đúng rồi, em thấy Jungkook không?"

"À dạ cậu ấy nói quên đồ nên xin giáo viên chạy về nhà lấy, chắc lát nữa sẽ vào ạ!"

"À...ừm...Haeun, anh nhờ em cái này được không?"

"Dạ?"

Sau đó Kim Taehyung đưa lên hộp socola và một đóa hoa hồng cho Haeun.

"Em để lên bàn của Jungkook giúp anh nha? Được không?"

"Dạ được! Em sẽ để nó lên bàn của cậu ấy dùm anh!" Haeun nhanh chóng cầm lấy rồi gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn em nhiều nhé!" Y cười.

Sau đó Haeun vào lớp còn y thì quay về lớp, vừa vào đã thấy cậu bàn ngồi chóng cằm, vẻ mặt không chứa cái gì gọi là vui vẻ. Y về bàn rồi ngồi xuống sau đó quay sang hỏi Jimin.

"Sao rồi? Mày tặng cho thầy chưa?"

"Không thấy mấy thứ đó còn trên bàn tao hả?" Cậu ủ rũ.

Nhắc mới để ý, thì ra là cậu vẫn chưa tặng, nhưng khi nãy y thấy cậu đi tìm Min Yoongi rồi mà? Chắc là có chuyện gì rồi, vì vậy y lại hỏi cậu.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm...thầy ấy có người tặng cho rồi..."

"Vãi cứt!!"

Y nghe như sét đánh ngang tai, theo như suy nghĩ của y thì...Tại sao một người bạn trai lại để người khác tặng quà ngày Valentine trước mặt người yêu mình?!

"Ai vậy?!"

"Cô dạy Mỹ Thuật"

"Má...là cái bà đó hả? Thì ra tin đồn bả thích Yoongi là có thật!"

"Hả?!" Cậu nghe xong liền quay phắt đầu qua nhìn Taehyung.

"Ừm ừm" Y gật gật, ý nói cậu không nghe nhằm.

Tiết tiếp theo cũng là tiết của Oh Yeop Woon, cả lớp di chuyển đến phòng Mỹ thuật. Thời gian bắt đầu và cứ tưởng là tiết học sẽ bình thường cho đến khi cô ta đi xuống chỗ Jimin.

"Ố, nét này em vẽ sai rồi, đây đây cô sẽ hướng dẫn cho em..."

Yeop Woon cầm lấy cây bút chì trên tay cậu rồi cúi người xuống, tay đưa lên bắt đầu quẹt quẹt vài đường.

"Có lẽ...em thấy hết rồi nhỉ? Hừm! Cô nói luôn, Yoongi là thầy em, và em là học sinh, em và thầy ấy sẽ không có kết quả, vậy nên...từ bỏ hi vọng đi!"

Nói xong Oh Yeop Woon trả lại bút rồi đứng thẳng dậy, nhìn Jimin với vẻ chế dễu, nhưng liệu...người vừa nghe ả nói có buồn hay không?

Đương nhiên là không, cậu khóe miệng còn nhếch lên, cậu là ai chứ? Là Park Jimin...một người như cậu mà sẽ bị một người như Oh Yeop Woon đả kích tinh thần sao? Không...có lẽ ả xem nhẹ Jimin quá rồi.

Giờ ra về.

Nhìn mặt Jimin khá là căng và nét mặt đó bắt đầu xuất hiện vào tiết Mỹ Thuật. Cậu là một người hay vui vẻ, dường như rất hiếm khi cậu cọc cằn, nhưng một khi đã cọc thì không thấy dè chừng cũng thấy khó chịu.

"Em chào thầy"

Thường ngày sau khi chào cậu sẽ đợi anh đáp lại rồi mới lên xe, hôm nay cậu chào xong liền mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ sau đó mạnh bạo đóng cửa lại. Điều đó làm anh thấy rất lạ.

Thường ngày anh rất ít khi chủ động nói chuyện trước, nhưng hôm nay...nét mặt của cậu khiến anh phải mở miệng trước.

"Được tặng quà ngày Valentine luôn sao?"

"Dạ quà tặng bạn trai!" Không định trước mà cậu trả lời anh ngay.

Nhưng...cậu không biết câu trả lời của cậu khiến anh không thoải mái.

"Hôm nay bạn trai có đi dạy đâu mà tặng"

Hả? Thầy ấy nói gì vậy trời?

Chiếc xe dừng lại bên đường, cậu còn tưởng mình sắp bị đuổi khỏi xe nhưng Min Yoongi đã cầm theo hộp quà và đóa hoa do Yeop Woon tặng đem ra ngoài, không hề do dự mà bỏ nó vào thùng rác rồi quay lại xe.

"U..ủa...đó là quà cô ấy tặng mà ạ?"

"Từ chối tình cảm!" Anh lạnh nhạt.

Cậu không nghĩ đến chuyện là Min Yoongi sẽ làm như vậy, còn tưởng là anh sẽ giữ, nhưng anh đã bỏ nó vào thùng rác luôn rồi. Nếu mà Oh Yeop Woon biết được chắc cõi lòng tan nát, mà cậu cũng vui đó!

Min Yoongi khi chuẩn bị lái xe đi thì bỗng Park Jimin cầm hộp quà lên rồi để vào lòng anh.

Anh cũng khá ngạc nhiên bởi hành động của cậu nhưng rồi cũng lạnh nhạt nói:

"Nghĩ người ta từ chối mới tặng cho tôi hả?"

"...Em tưởng thầy tỉnh cho đến khi thầy nói câu này" Cậu tỏ vẻ vô cảm.

Lần đầu tiên cậu nói lại anh như vậy, Min Yoongi im lặng một hồi rồi nói:

"Nhưng em nói cái này để tặng bạn trai mà?"

Ngay lập tức lòng dạ bạn Jimin trở nên nóng hừng hực, cảm giác được da mặt lẫn tai đã nóng lên hết, cậu quay sang cửa sổ né tránh anh. Cậu quên mất, đáng lẽ lúc nãy không nên nói làm gì.

"E..em không biết, như...nhưng mà Jung Kai là em họ của em...hai đứa em không có gì hết!"

Cậu giải thích dù bản thân đã rất muốn nhảy ra khỏi xe rồi chạy về nhà cho thật nhanh.

Anh nhếch môi, từ đâu đến cuối ngồi xem phản ứng của Jimin mà buồn cười nên quyết định trêu chọc cậu thêm.

"Ừm...vậy thì...thầy bạn trai sẽ giữ món quà này, cảm ơn em!"

Clm!!!  "D..dạ...không có gì!!"

👩🏻‍💻: Mấy bà đọc mấy bộ fic, truyện thì nhớ che cái cam lại đi nha, hôm nào xui xui bị chụp vài tấm là "ổn" luôn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net