Chương 3. Cúp tiết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🙆‍♀️: Hi các cộu, tuôi là tác giả đây, tuôi ngoi lên chỉ muốn nói là tuôi thay đổi cách xưng hô của Jimin và Taehyung cho thân hơn nha (mày-tao). Và cả cái tên mxh nữa nha (không để @ trước tên)

------------
Thứ hai.

Sáng hôm đó cậu vừa đi lên đến tầng ba đã bị bọn con gái vây quanh, tụi nó kéo nhau bu xung quanh Jimin như đàn kiến đang bu quanh miếng mồi.

"Jimin, có phải hồi thứ sáu thầy Min dạy cho cậu không?" Một bạn nữa hỏi.

"Jimin mau trả lời đi!" Một bạn nữa lại lên tiếng rồi lại một rồi một nữa, cả hành lang như sắp náo loạn cả lên, câu hỏi dồn dập cộng thêm mấy đứa con gái cứ nhào vô khiến cậu chóng mặt.

"Này!! Mệt nha!!" Cậu thét lên khiến bọn nó im lặng lùi lại, có đứa còn thầm thì "Hỏi chút làm gì thấy ghê vậy?" Cậu nghe chứ, nhưng tạm thời cậu không để tâm đến.

"Bớt bớt dùm, thầy ta dạy tôi rồi có chuyện gì không?"

Đồng loạt bọn con gái lấy ra một lá thư, đứa nào đứa nấy cũng hào hứng "Jimin cậu đưa cho thầy ấy dùm bọn mình được không?"

"Khồng!!" Cậu thẳng thừng từ chối.

"Có thù lao!"

Cậu cười khẩy, cậu là ai chứ? Cậu là Park Jimin, thù lao? Nực cười thật đó.

"Xin lỗi, ông đây tiền không thiếu, né ra dùm!" Cậu bước tới còn dùng tay mạnh dạng gạt mấy đứa con gái sang một bên để ra khỏi đó.

Cậu hậm hực đi vào lớp, thật phiền mà.

"Sau vậy Jimin?" Taehyung ngồi ở bàn bên, hơi chòm qua hỏi cậu.

"Bọn con gái nhờ tao chuyển thư cho thầy Min, ah...lát nữa có tiết Toán nữa..!!" Cậu chán nản chường ra bàn rồi nằm dài đó luôn.

"Ra là chuyện đó, hay chúng ta cúp tiết đi!"

Vừa nghe xong câu nói của y Jimin lập tức ngồi thẳng dậy nhìn người bạn "Cúp hai tiết của ổng!"

"Ok!" Y gật đầu.

Cậu và y nhanh chóng cầm theo balo rồi chạy ra khỏi lớp, xuống cầu thang rồi đi ra sau trường, bây giờ chỉ có leo tường mới trốn được thôi bởi vì cổng trường có ông bảo vệ đang trực, và đã vào trường thì không được ra ngoài khi không có lí do chính đáng.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu cùng y cúp tiết đâu nhưng mà cái tường vẫn là quá cao so với cậu, Jimin được y hỗ trợ leo lên tường, vì cậu không mấy cao nên phải cẩn thận leo xuống.

Hai chân vừa tiếp đất, cậu thầm mừng vì đã trốn thành công, quay lưng lại cậu như bị dọa hồn bay phách lạc, hai chân tự giác lùi sát vào tường.

"Th-thầy..."

Min Yoongi đứng trước cậu, gương mặt càng đáng sợ hơn, có giáo viên nào thấy học sinh cúp tiết mà vui đâu. Taehyung đằng đây vừa leo lên được và chuẩn bị nhảy xuống thì bắt gặp ngay ánh mắt của anh.

Văn phòng giáo viên.

"Định cúp tiết của tôi sao?"

"Dạ..." Chưa kịp bịa ra lí do cậu đã bị anh trừng mắt, lại một lần nữa cậu bị dọa cho sợ không thể mở miệng.

"Taehyung quay về lớp, Jimin đứng đây!"

Nghe xong y lập tức ôm balo chạy về lớp mặc kệ thằng bạn thân có ra sao. Cậu cũng tò mò rằng y cũng trốn tiết với cậu nhưng sao được thả đi dễ vậy.

Anh nhìn cậu, nhìn cách cậu đứng hối lỗi, không biết vì sao nhưng mà anh thấy cậu như vậy đáng yêu lắm. Cậu hai tay nắn qua nắn lại, mặt thì cúi xuống nhìn sàn.

"Sao vậy? Dám cúp tiết tôi kia mà? Ngước mặt lên xem nào"

Cậu hơi liếc qua chiếc ghế hồi nãy anh vừa ngồi nhưng đã không còn thấy anh nữa, quay qua phải thì anh đã đứng sát cậu khiến cậu không đoán trước được mà giật mình.

"Nên phạt em như thế nào cho xứng đáng đây?" Anh đăm chiêu nhìn cậu.

"Thầy...thầy đã bỏ qua cho Taehyung thì...thầy bỏ qua cho em luôn đi"

"Không" Anh đáp ngay, cậu cũng im lặng luôn.

"À, tôi nghe thầy Namjoon nói sẽ dọn dẹp nhà tập đa năng của trường, hết giờ học em đến đó dọn đi, tôi sẽ nói thầy Namjoon" Yoongi bình thản nói

Cậu trợn mắt nhìn anh, một mình dọn cái phòng tập đa năng to lớn đó sao? Có đùa không vậy? Thà cho cậu viết kiểm điểm còn được hơn đó. Nhưng dù cậu có mở miệng cũng chẳng thể nói hết câu đâu, nội tâm Jimin chỉ biết gào thét.

"Vâng..."

Sau khi quay về lớp y hỏi cậu có bị phạt gì không, cậu đã nói lại cho y biết. Đúng là bạn thân lâu năm mà, y sẽ ở lại giúp cậu dọn dẹp.

17:00

Vẫn là một Jimin ngậm đắng nuốt cay dọn dẹp nhà tập đa năng, cậu thật sự chẳng muốn chút nào. Cậu đang nhặt trái bóng rổ lên thì bỗng nhiên nổi cáu gầm lên "Tại sao thầy ta lại đứng ngay đó!!" Rồi ném trái bóng một cách thật mạnh.

Phịch!

"Ăn bùn rồi Jimin..." Taehyung nhìn cậu rồi nhìn sang người vừa ăn trái bóng rổ do cậu ném.

"Th..thầy Min..." Cậu run rẩy lấp bấp.

Min Yoongi không biết đi vào đây từ hồi nào, cậu ném mà không nhìn kỹ nên đã vô tình ném nguyên trái bóng rổ vào mặt anh.

Phòng y tế.

"Thầy, em xin lỗi, thật sự em không cố ý!"

Anh cau mày "Nhìn xem em vừa làm gì với gương mặt tôi này! Xem ra em đang trách tôi tại sao lại bắt tại trận việc em cúp tiết ha!!"

Cậu cúi gầm mặt, gương mặt hối lỗi vô cùng lẫn sự sợ hãi nhưng liệu anh có thấy? Cậu biết anh giận rồi, gương mặt đẹp trai của anh bị cậu làm cho đỏ cả lên, mũi và trán còn xưng một chút nữa.

"Em xin lỗi...xin lỗi mà...em thật sự không biết thầy ở đó..."

Chân mày Yoongi lúc này giãn ra hết cỡ khi nghe câu cậu vừa nói ra, giọng cậu có chút run run lẫn hơi nghẹn, cậu đang khóc sao? Anh cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt cậu ngấn nước rồi.

"Này tôi có làm gì em đâu, em ném quả bóng vào mặt tôi rồi sao tôi đi dạy nữa?"

Cậu vẫn im lặng.

"Không..không trách em nữa, em đừng khóc!"

Tình cảnh này là sao đây? Rõ là trò ném quả bóng vào mặt thầy mà?

Cậu sụt sùi vài tiếng rồi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt và chóp mũi cậu có chút đỏ, anh lúc này cảm thấy có chút chạnh lòng.

"Em xin lỗi..." Cậu nói.

"Được rồi được rồi, tha lỗi cho em! Biết lái xe không?"

Anh hỏi một câu khiến cậu chột dạ mà im lặng, lái xe? Cậu biết đó, nhưng sao anh lại hỏi vậy? Rõ là cậu chưa đủ tuổi mà.

"Nhưng em chưa đủ tuổi..."

"Sao? Gương mặt tôi bị em làm ra vậy rồi? Đưa tôi về nhà không được hả?"

"Dạ..dạ được!"

Cậu cùng anh đến bãi đổ xe rồi cậu chở anh về bằng xe của anh. Sau khi vào được bãi đổ xe của khu chung cư cậu mới gỡ dây an toàn ra khỏi xe nhưng tay vừa mới đưa lên đã nhận được một câu hỏi từ anh.

"Nãy giờ tôi có nói địa chỉ nhà cho em không?"

Cậu đứng hình lần thứ N, phải rồi, trên đường về đây cậu và anh có ai nói với ai câu nào đâu? Vậy mà cậu biết anh ở chung cư này? Ah...cậu bị anh dọa mấy lần tới sắp lãng trí rồi.

Anh ngồi ghế phụ liếc nhìn cậu đang bối rối, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Ah...tự nhiên mũi và trán tôi đau quá, có vẻ nó xưng hơn rồi, sự đẹp trai này của tôi...tôi sẽ rất xấu hổ nếu người khác nhìn thấy đó!" Anh nói xong đưa tay hai bàn tay lên che đi gương mặt, ngón tay khẽ hé ra để còn nhìn.

Cậu nhìn anh, thật chẳng giống Min Yoongi trên trường chút nào cả, anh ta là định kêu cậu làm gì nữa này.

"Đem cặp xách lên giúp tôi"

"Nhưng thầy có thể tự đem được mà?"

Lại là đôi mắt đầy giết chốc đó nhìn cậu, bình thường đã đáng sợ rồi, nay nó còn lấp ló sau mấy ngón tay nữa làm cho cậu phải nghe theo, cậu sợ nó lắm nha.

Thôi thì chỉ đem cặp xách lên thôi mà, đợi khi anh vào căn hộ của anh rồi thì cậu sẽ về căn hộ của mình, anh sẽ không biết gì đâu.

Thế mà 'Người tính không bằng trời tính', anh đã sắp vào nhà rồi thì từ đâu bà Kang đi tới.

"Ủa Jimin, ah, dì có làm đồ ăn rồi đấy, con sang nhà dì lấy nhé, ể cậu Yoongi hả?"

"Vâng!"

"Cậu bị sao thế?"

"Ah con không sao, con chơi bóng rổ với học trò nên bị thương ấy mà"

Cậu đứng cạnh nghe anh nói mà mặt đã hơi ửng đỏ, chột dạ lắm à nghen. Cứ tưởng tới đây là hết, nhưng Kang Taehyun lại từ đâu đi ra.

"Anh Jimin, em thấy có hộp gì đó trước nhà anh kìa, hình như là mới giao tới!" Nó vừa nói vừa chỉ về phía hộp hàng.

Ơi là trời, Kang Taehyun!!

Cậu chỉ biết bất lực gào thét trong thâm tâm, nhịn không nhàu tới cho nó một trận.

"Ồ thì ra căn hộ đó là của Jimin sao?" Anh ta hỏi nhưng câu trả lời thì đã có từ lâu.

Cậu chỉ biết gượng cười rồi gật gù đáp lại, trách sao được đây, tất cả là do ý trời. Công sức trốn tránh của cậu coi như bỏ hết rồi.

Ngày hôm sau, lớp Jimin vắng tiết Khoa Học vì thầy Min không đi dạy, chỉ một ngày thầy ta không đi dạy mà bọn con gái trong trường đã xôn xao cả lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net