Chương 30. Câu chuyện ngồi cạnh anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jimin về nhà...cậu dường như không thể ngưng ngượng được, cứ dùi đầu vào gối rồi đập gối các kiểu, thật chẳng giống người bình thường nha =)).
.
.
.
.
Ngày hôm sau.

"Chào các em, thầy có tin tốt cho các em đây!" Seokjin đứng trên bục giảng nói với cả lớp.

Jimin đang ngồi tám với Taehyung và mấy cậu bạn gần đó thì dừng hẳn lại. Cả lớp rất im lặng chờ nghe tin tốt của thầy Jin.

"Thầy hiệu trưởng sẽ tổ chức cho cả trường đi du lịch đó các em!!"

Vừa nói xong cả lớp ồ ạt reo hò, có người còn mắt chữ A mồm chữ O vì quá ngạc nhiên.

Kim Seokjin lại nói tiếp:

"Vào thứ hai tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành và ta có ba ngày để vui chơi, vậy nên các em hãy chuẩn bị đi nhé, nhớ là phải nói với gia đình đó!"

"Dạaa!!" Cả lớp đồng thanh. Sau đó là cả một buổi tan trường đầy sự vui mừng và sung sướng của biết bao nhiêu học sinh toàn trường.

Nói gì chứ du lịch là thứ mà Jimin thích nhất đó nhaaa! Hôm đó tâm trạng cậu rất tốt, cứ cười miết.

"Làm gì mà vui vậy?" Min Yoongi vừa lái xe vừa hỏi cậu.

"Dạ, nhà trường sẽ tổ chức đi du lịch đó ạ!" Cậu vui vẻ trả lời.

"Ồ"

"Thầy có đi không ạ?"

"Ừm...chắc là có, sao vậy? Em không muốn tôi đi hả?"

"Ơ đâu có, thầy đi em vui muốn xĩu luôn á, ahaha..." Hi vọng là không chung nhóm với thầy!

Và cậu đã chuẩn bị tuy khá nhiều nhưng rất đầy đủ, trước ngày đi cậu đã có nói với bà Kang và bà Choi, hai người hàng xóm mà cậu đã sớm coi là người nhà.

Thứ hai, các học sinh có mặt rất đông đủ ở trường. HYBE là một ngôi trường quốc gia nên rất có điều kiện, vì thế mà mọi thứ được chuẩn bị rất hoàn hảo. Mỗi lớp sẽ có giáo viên chủ nhiệm và hai giáo viên bộ môn tiếp quản lí. Lớp 12a1 do Kim Seokjin, Min Yoongi và Jung Kai quản lí.

Khi lên xe, Jung Kai rất nhanh đã thuyết phục được cậu ngồi cạnh mình, ban đầu Jimin cũng không định ngồi cạnh Yoongi vì cậu sợ bị bàn tán, vậy là cậu ngồi kế Kai.

"Jimin, trường chúng ta đã tổ chức đi như này bao nhiêu lần rồi?"

"Hưm...hình như là mới một lần thôi, mấy năm qua chỉ toàn cắm trại ấy"

"À à, aaaa nghĩ tới thầy thật vui đó, mới đến mà đã được đi du lịch với anh họ rồi, thật là sướng màaa!!"

Trước sự phấn khích của Kai, Jimin chỉ biết gượng cười, ngồi một lát thì cậu thấy chán, không biết làm gì nên lấy đồ ăn ra mà ăn.

"Huh? Em gặp vấn đề gì với cái nắp bình hả?"

"Ơ...có lẽ là hồi sáng em vặn nó hơi chặt!"

"Ah đây thầy mở cho!" Kai lấy chiếc bình nước khỏi tay và mở cho Jimin.

Rồi cậu xé ra một bọc snack, định là sẽ ăn ngay nhưng lại sựt nhớ rằng có người đang ngồi cạnh.

"Thầy ăn không?" Cậu quay sang hỏi Kai.

"Được hả? Hưm...nếu được anh họ đút cho ăn thì that's so awesome luôn đó!!"

"Aaaa"

Jung Kai đã vào tư thế chờ sẵn cho cậu đút, Jimin thấy người em họ hơi lạ nhưng cậu lại suy nghĩ đơn giản mà đút cho Kai luôn.

Rồi "vô tình" lúc đó Min Yoongi quay xuống thì bắt gặp ánh mắt Kai nhìn mình, lúc này Kai trông cực kì nguy hiểm, khóe miệng còn nhếch lên tỏ ý khiêu khích anh.
.
.
.
.
"Ê, mày có tính xuống xe không?"

"Ê, Kim Taehyung!!" Jimin vừa gọi vừa lay nhẹ người y.

"Hả...gì vậy trời..." Nghe tiếng gọi lớn, Taehyung mới lờ đờ mở mắt, khi mới lên xe được vài phút y đã nhắm mắt ngủ cho đến khi tới nơi.

"Người ta xuống xe hết rồi kìa, ngủ không biết trời trăng gì luôn vậy?!"

"Ủa vậy hả, tao đâu biết đâu, đợi coi..."

"Lẹ đi!"

Tiếp đó là mọi người vào khách sạn nhận phòng. Y và cậu ở cùng phòng, y khá mừng vì ở cùng bạn thân nên sẽ tự nhiên hơn. Đến trưa, mọi người cùng nhau xuống sảnh chính để ăn trưa.

"Ah, hai bạn cho thầy ngồi đây được không?"

"Ah thầy cứ ngồi đi ạ!" Y vô tư mời Kai ngồi xuống.

"Cảm ơn nhaaa..."

Park Jimin chào Kai xong cũng không để ý nhiều và tiếp tục ăn, cậu khá thích món ăn ở đây, thật sự nó ngon và một khi đồ ăn đã ngon thì Jimin sẽ không để ý đến hình tượng nữa nhé!

"Jimin, khóe miệng em dính đồ ăn kìa, để thầy lau cho, em ăn đi!"

Kai lấy tấm khăn giấy rồi chòm tới lau miệng cho cậu, lại "vô tình" Min Yoongi đang ngồi ăn với Namjoon, Seokjin thì bắt gặp cảnh đó.

Ơ kìa hai cái người này...!

Hành động đó khiến người như y nảy lên một sự nghi ngờ.

Sau khi dùng bữa trưa thì mọi người quay về phòng nghỉ ngơi để giữ sức cho chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net