Chương 31. Câu chuyện ở nhà ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, như kế hoạch thì các học sinh sẽ được đi trải nghiệm cảm giác mạnh, và đó là vào nhà ma, một tòa nhà ma với quy mô lớn.

"Thưa thầy...em có thể không vào không ạ?"

"Hửm? Sao vậy Jimin? Em thấy không khỏe hả?" Seokjin thấy lạ vì một người như cậu lại từ chối đi chơi nên anh hỏi cậu.

"Ahaha, nó sợ ma á thầy, để nó đi với em là được ạ!" Y từ đâu đi tới choàng tay qua vai Jimin.

"À à ra là vậy, Jimin em đừng quá lo nhé, đồ giả cả thôi, vào chơi cho vui!"

"Dạ..." Vui thì không thấy mà thấy là sợ muốn xĩu rồi nè thầy ơiiii...

Trong thâm tâm Jimin như đang gào thét, thật sự cậu không muốn vào đó một chút nào, bởi vì cậu sợ ma, sợ những thứ được trang trí trông rất kinh dị.

Không lâu sau đó mọi người bắt đầu đi vào, Jimin theo sát sau Taehyung, Jung Kai ban đầu rất muốn đi cùng cậu nhưng Kai còn phải quản mấy cô cậu học sinh khác nữa nên đành bỏ lỡ lần này.

"Taehyung?"

"Taehyung?"

"Cmn Taehyung mày đâu rồi?!"

Gọi tên y nhiều lần nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, phải rồi, khi nãy y và cậu bị ma hù, trong lúc hoảng loạn y đã chạy mất, bỏ lại cậu một mình đứng đây.

Park Jimin trong lòng đã bắt đầu rối lên, một mình đi trong bóng tối khiến cậu sợ đó, tuy là có đèn pin, nhưng sau lưng cậu thì sao? Cậu không thể quan sát một lúc cả trước lẫn sau.

Lạch cạch.

"Huh?! Taehyung? Là mày hả?" Cậu rọi đèn pin vào một lối đi nhỏ.

Bộp! Từ đâu một bạn tay vỗ nhẹ lên vai Jimin khiến cậu giật nảy mình.

"Ahhhhh!!!" Cậu nhất thời chỉ biết ngồi xổm xuống, ôm luôn chính mình.

"Không, tha tôi, tôi có biết gì đâu!"

"Jimin?"

"Không...tôi không biết gì hết, tha tôi, làm ơn!" Cậu ngồi cuộn người ở đó, miệng liên tục cầu xin.

"Là tôi, Min Yoongi này! Em sao vậy?"

Nghe đến đây, cậu mở to mắt mà ngạc nhiên, nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây. Cậu không nói gì mà đứng dậy sau đó quay lại rồi nhảy lên ôm lấy anh.

"Wahhh!!! Em sợ lắmmm! Làm ơn đưa em ra khỏi đâyyy!!"

Cậu òa khóc, thật sự hối hận khi nghe lời thằng bạn thân rồi đi vào đây. Min Yoongi lần đầu thấy cậu khóc lại còn khóc rất lớn, anh cũng không biết làm sao nữa, tạm thời anh ẵm cậu như đang ẵm một đứa trẻ.

"Em đừng khóc, em phải bình tĩnh thì mới ra khỏi đây được!"

Cậu nức nở một lát rồi mới chịu nín, sau đó cậu nắm chặt lấy tay anh, cứ thế mà anh dẫn cậu đi. Cứ ngỡ cậu sẽ không khóc nữa nhưng trên đường đi cậu bị mấy thứ kì quái trong nhà ma cứ hù cho khóc lên khóc xuống. Điều đó làm cho anh vừa buồn cười lại vừa thấy thương.

Ở đâu đó trong nhà ma.

"Ahhh!! Ôi trời ơi trời ơi!" Taehyung bị dọa nhiều đến muốn hồn bay phách lạc.

"Jungkook...anh thật ngưỡng mộ em đó, làm sao mà em có thể bình tĩnh thế vậy?"

"Dạ...em cũng không biết nữa, chắc tại em xem phim với chơi game kinh dị hơi nhiều ạ..."

"Hay thật..."

Lúc nãy khi chạy khỏi con "ma" thì y đã vô tình gặp em. Bản thân cũng sợ nhưng thích bóc phét nên mới kéo Jimin vào đây, giờ vào rồi y mới thấy sợ, vì thế mà y xin đi cùng Jungkook.

Tuy cả hai nãy giờ có nói chuyện nhưng không khí giữa hai người vẫn chưa được tự nhiên lắm.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em..."

"Đâu có đâu ạ!" Jungkook vội phủ nhận.

"Ừm..."

"Em không giận anh sao?" Y hỏi.

"Sao phải giận ạ?"

"Cảm ơn em..."

Cả hai lại chìm vào im lặng, tiếng sột soạt vốn có của nơi này và tiếng bước chân của hai người.

"Em xin lỗi..." Jungkook dừng hẳn lại, không di chuyển nữa.

"Không có gì khiến em phải xin lỗi anh cả"

Em quay lại nhìn thẳng vào y, dù không thấy rõ mặt nhau nhưng y và em đang nhìn nhau.

"Xin lỗi vì em đã không nhận ra điều đó nên đã làm anh tổn thương quá nhiều..."

Y cũng chỉ biết im lặng.

Rồi từ đâu hai "bạn ma" tốt bụng đã xuất hiện, một con ma áo trắng đã xô ngã Jungkook, con ma còn lại thì thò chân ra gạt chân Kim Taehyung khiến y ngã ngửa.

Phịch.

Bây giờ, Jungkook thì nằm trên y, cả hai không tránh khỏi sự bất ngờ, mọi chuyện diễn ra thật đột ngột, em định dậy khỏi người y thì bị y ôm lại. Y ấn nhẹ cổ em xuống để tiện cho nụ hôn trở nên dễ dàng hơn.

Em trợn tròn mắt ngạc nhiên tột độ, đây là nụ hôn đầu tiên của em, con người đang hôn em không hề giống với Kim Taehyung, người trước giờ đối xử với em rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Em thực muốn phản kháng nhưng bản thân đã sớm chìm vào cơn mê muội do nụ hôn kia mang đến.

Tội nghiệp hai cái đèn pin nằm lăn lóc trên nền nhà.

Ít phút sau cả hai rời môi nhau, em hô hấp một cách gấp gáp. Còn y thì ước rằng nơi này có ánh sáng để y có thể thấy được vẻ mặt đỏ rực đầy vẻ ngượng nghịu của em.

"Em cướp nụ hôn đầu của anh rồi, chịu trách nhiệm đi!"

"Hả?! Anh mới là người nên chịu trách nhiệm với em!"

"!!!" Jeon Jungkook nói xong mới nhận ra mình dính bẫy, định rút lại lời nói nhưng muộn rồi.

"Ok anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà, em bé của anh!"

"Ai là em bé của anh! Đồ điên!!"

Em vội vàng đứng dậy sẵn nhặt lên đèn pin của mình.

"Điên mới yêu em tới bây giờ nè!"

Y cũng cầm lấy đèn pin rồi đứng dậy sau đó nắm lấy tay em.

"Em cũng phải chịu trách nhiệm với anh, bởi vì em quá cuốn hút nên anh mới..."

"Đừng có nhắc, nói nữa em bỏ anh ở đây!" Em ngược ngùng bảo y.

"Haha...bé đừng có giận anh nha, như anh đã nói là vì bé quá cuốn hút thôiii!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net