Chương 34. Không vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xấu hổ khi bản thân lại đi tỏ tình thầy giáo nên Jimin cố gắng nghĩ ra 7749 cách né tránh Min Yoongi.

"Taehyung, em thấy Jimin đâu không?"

"Không thưa thầy, có lẽ cậu ấy vẫn còn trong khách sạn"

"Ừm cảm ơn em"

Rồi Yoongi đi về hướng khách sạn, y cũng không nghĩ nhiều, sau đó đi tìm Jeon Jungkook, định là sẽ rủ em đi mua đồ lưu niệm.

Khi nãy, lúc cậu định đi tìm Taehyung để đi cùng và đồng thời tránh gặp Yoongi. Nhưng cậu chợt nhớ mình bỏ quên đồ nên quay lại phòng, trùng hợp cậu gặp Jung Kai rồi Kai xin đi cùng cậu luôn.

"Vậy sau khi lấy đồ xong anh sẽ đi đâu?"

"Hm...anh nghĩ chắc là sẽ đi mua đồ lưu niệm á"

"Ôh, em đi với nha?"

"Nếu Kai muốn thì cứ đi"

"Cảm ơn anh!"

Hai con người một cao một thấp đi cạnh nhau, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Và...lại trùng hợp anh vừa lên đến tầng đó và bắt gặp hình ảnh ấy. Vốn dĩ anh định dẫn cậu đi mua đồ lưu niệm đó!

Sau đó Jimin và Kai cùng nhau đi mua đồ lưu niệm.

Ngày thứ ba, ngày cuối cùng các học sinh đi du lịch. Và ngày hôm nay, cậu không cần tránh cũng không gặp Yoongi, Jimin thầm nghĩ không biết anh đã đi đâu. Dù để tâm đến việc đó nhưng cậu chơi thì vẫn cứ chơi cho đã nư nhé!

Sáng hôm sau, những chiếc xe buýt đã đợi sẵn hết. Ba ngày đi chơi cũng nhanh chóng kết thúc thế đấy, và các học sinh nào cũng giữ một suy nghĩ riêng cho mình, một khoảng thời gian dù ngắn nhưng thật vui vẻ.

Park Jimin tranh thủ lên xe sớm nhất để dành ghế đầu, cậu thích ngồi ghế đầu và cạnh cửa sổ lắm đó. Lên xe sau cậu chính là Min Yoongi.

"E..em chào Thầy!"

"Ngồi đây!"

Khi cậu định sang ghế bên kia thì anh đã kéo cậu lại gần sát mình.

"Ngồi với tôi!"

Cậu nhìn mặt anh, không biết thế lực nào đã làm cho cậu không cần nghĩ ngợi gì mà ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ghế đầu (ghế trong, cạnh cửa sổ sau ghế lái chính). Cảm xúc trong cậu rối loạn, chẳng rõ là đang sợ anh hay cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ. Còn anh, nhìn anh chẳng giống đang vui chút nào, ngồi cạnh anh mà cậu cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo đến nổi da gà. Yoongi sao vậy?

Jung Kai cũng lên ngay sau đó. Anh nhìn Kai bằng một đôi mắt cạn veo sự thân thiện, có vẻ trông giống như không hề "ưa" Kai. Kai cũng nhìn anh, nhưng Kai thì lại cười.

"Thầy...thầy ơi..."

"Gì?" Anh quay sang nhìn cậu.

Cậu ngại ngùng đưa một chiếc hộp cho Yoongi, sau đó Jimin nói:

"Em thấy mỗi hộp nhạc là đẹp nhất, thầy nhận nha?"

"Tặng tôi sao?"

"Dạ"

Anh cầm lấy hộp quà trên từ tay Park Jimin, trong lòng tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn.

"Cảm ơn em"

"Dạ không có gì ạ!"

Đường về đến trường cũng không gần, cậu ngồi cạnh anh, không bao lâu rồi cảm thấy buồn ngủ. Ba ngày nay còn ở chung phòng với Taehyung, tối là y và cậu chiến game gần đến sáng, ban ngày thì đi chơi. Cũng không rõ tại sao cậu có nhiều năng lượng đến vậy.

Đầu cậu ngã lên vai anh, cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Mùi thơm tỏa ra từ tóc của Jimin khiến anh thực muốn quay qua hít tóc cậu quá, nhưng không được, nếu anh làm vậy thì các học sinh ấy sẽ nhìn thấy, anh sợ cậu bị ảnh hưởng. Rồi Yoongi ngồi yên đó để cậu ngon giấc.

Sau gần mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt thì mọi người đã về đến trường. Rồi ai về nhà nấy.
.
.
.
.
Yoongi mở hộp quà khi nãy cậu tặng, và anh lấy hộp nhạc ra khỏi hộp. Đó là một hộp nhạc quả cầu pha lê. Anh đặt nó lên bàn làm việc của mình, có thể khi nhìn nó, anh sẽ có thêm động lực làm việc.

Chỉ trong ba ngày, nhưng thật nhiều kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net