Chương 36. Xem phim với Thầy~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhh!! What the fuck is going on?!"

Reng reng reng.

Cạch.

"Huh? Thầy Kai cần giúp gì hả?"

"Aishhh..! Jimin ah, điện nhà em có vấn đề rồi, em còn chưa soạn giáo án cho ngày mai, anh có thể cho em sang đây làm việc một chút không?"

"Ah, đương nhiên là---"

"Nhà thầy Jung đây mất điện hả?"

Một giọng nói trầm cất lên, Min Yoongi từ sau Jimin đi tới. Khi thấy anh, Kai ngạc nhiên đến nổi mở mắt to hết cỡ. Tại sao Min Yoongi lại ở trong nhà anh họ của Kai vậy?!

"Nhà em ấy không có đủ điều kiện cho giáo viên chúng ta đâu, thầy sang nhà tôi nhé, như vậy sẽ tiện hơn!"

Ờ ha! "Thầy ấy nói cũng phải đó, anh sợ không đủ điều kiện, Kai sang nhà thầy Min nha?"

"E..em!"

"Đi thôi, nếu để trễ thì làm việc mệt lắm!"

Yoongi nói xong thì đi ra ngoài, khi đi ngang Kai, anh còn không quên liếc nhìn Kai rồi nhếch môi.

Trường hợp này...Kai thật sự không lường trước được, còn bạn Jimin thì thật sự là lo nhà không đủ điều kiện cho công việc của Jung Kai nên mới tán thành ý kiến của Min Yoongi.

Lo cho Kai xong xuôi hết rồi Yoongi lại sang nhà Jimin để tiếp tục dạy tiết Toán còn lỡ dở cho cậu.

"Ahhh...cuối cùng cũng xong!"

"Nhớ phải làm bài tập đầy đủ đó!"

"Dạ, em biết rồi, mà thầy chưa về ngay lúc này đúng không ạ?"

"Sao vậy? Không muốn tôi ở đây hả?"

Nếu thật là cậu không muốn anh ở đây thì liệu...anh có về không? Đương nhiên là không : )

"Ơ đâu có ạ! Tại em nghĩ thầy Kai còn làm việc nên thầy sẽ không về ngay bây giờ..."

"Ừm, vậy em có thể cho tôi ngồi đây thêm một chút không?"

"Dạ được chứ! Thầy cứ tự nhiên nha, em sẽ đi lấy vài món đồ tráng miệng, ngồi không thì chán lắm!"

Sau đó cậu dọn tập dở rồi chạy vào bếp lấy bánh trái và nước ngọt ra. Cậu thật sự rất thích ăn đồ ngọt, tủ lạnh nhà cậu ngoài mấy món đó thì không còn gì nữa, ăn uống ba bữa đã có bà Choi lo nên cậu không cần mua mấy nguyên liệu nấu ăn.

"Hưm..." Jimin

Rồi hai người ngồi đó, cả hai không biết nói gì với nhau, rất im lặng. Đột nhiên cậu nảy lên một ý tưởng, rủ anh xem phim nhỉ?

"Thầy xem phim không ạ?"

"Được thôi, nhưng gu xem phim của tôi rất khác em đó nha!"

Đó như là một lời cảnh cáo trước.

"Thể loại nào ạ?!" Jimin nhìn anh, cậu thật tò mò đó nha!

"Trinh thám, kinh dị!"

Park Jimin rơi vào trầm tư ngay lập tức, đó là "gu" xem phim của anh, hèn chi lúc trong nhà ma anh đi như đi dạo, rất bình thản dù cho mấy thư kia có như thế nào.

"Sao? Em sợ đúng không?"

"Kh..không ạ! Thật ra em có thể coi đó, chỉ là...chỉ là sợ gặp nó thật thôi, vậy em mở phim nhé?"

"Ừm"

Trinh thám kết hợp với kinh dị quả là một tác phẩm đỉnh cao. Từng chi tiết xuất hiện trong phim rất bất ngờ và bí ẩn. Cũng vì đó mà Jimin cứ bị hù đến mặt không còn miếng máu. Thử nghĩ, nếu đến cuối phim có câu 'Dựa trên câu truyện có thật' thì sao nhỉ? Chắc cậu sẽ đăng xuất khỏi thế giới mất.

Cái gối không thể làm một điểm tựa tốt cho cậu, vậy nên cậu ôm luôn Min Yoongi khi thứ vật thể kì là trong phim lại xuất hiện. Cậu không cố ý đâu, phản xạ tự nhiên thôi. Thôi nào Jimin, Yoongi đang cố gắng nhịn cười đó :(.

Gần hết phim cũng là lúc cậu thật sự say giấc, cứ ở cạnh Yoongi thì cậu lại cảm thấy ấm áp và rất an toàn, có lẽ vì thế mà cậu mới tự nhiên ngã đầu lên vai anh mà ngủ. Không cần nghĩ ngại nhiều.

Cơ hội đây rồi, bây giờ anh có thể hít hà mùi thơm trên tóc của cậu mà không lo ai thấy. Thứ hương thơm nhẹ nhàng như vậy lại có thể lôi kéo anh tận hưởng nó một cách say mê. Sẵn tiện anh đặt lên đó một nụ hôn.

Cạch!

"Cảm ơn anh Min nhé, tôi đã xong việc rồi!"

Chắc hẳn Kai đã khá mệt mỏi sau khi làm xong việc, nhìn đầu tóc bù xù của Kai là biết anh ta đã chật vật thế nào.

"Không có gì, tôi gọi người đến sửa điện cho nhà của cậu xong luôn rồi"

"Aha...phiền anh quá, nhưng mà...sao bên trong tối thế?"

"Jimin ngủ rồi"

"À vâng, vậy anh ngủ ngon nhé, tôi về đây"

"Ừm, anh cũng ngủ ngon"

Rồi Kai đi về, không hỏi thêm nữa. Kai đâu biết trong khi bản thân đang cật lực làm việc thì đâu đó có một "cặp" thầy trò ngồi xem phim với nhau.

Min Yoongi cũng về sau khi đã bế cậu vào phòng ngủ và dọn dẹp phòng khách cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net