Chương 42. "Chàng Bạch Tuyết của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày thi.

Mọi người đến trường diễn tập lại một lần nữa, ai ai cũng trở nên vừa hồi hộp vừa hớn hở.

"Tada~ Xong rồi nè!"

"Đây đây, ra ngoài khoe với anh em!"

Nãy giờ, Jimin được Yeon Ja, Ae Yi và Do Hee đưa vào phòng makeup. Trang phục có Do Hee lo, và đó lạ một chiếc váy khá mắc tiền để hóa trang thành Bạch Tuyết. Còn Yeon Ja thì trang điểm cho cậu, Ae Yi thì lo phần tóc.

Ai cũng nhìn cậu chằm chằm, nhưng không phải là giễu cợt hay gì khác xấu xa mà là cảm thấy cậu rất hợp.

"Xin lỗi vì đã luôn chú ý đến thầy Yoongi và thầy Kai mà quên mất khối chúng ta có một cậu học sinh xinh đẹp thế này!" Một bạn nữ hối hận cho biết.

"Tao nghĩ tao nên đi học trang điểm bây à..." Yeon Ja nói.

"Đỉnh thật!" Do Hee giơ ngón cái lên.

Còn Jimin? Cậu ngượng đến chín mặt hết rồi, cầu trời khẩn phật ngày mai lên diễn đừng ai cười hay ghẹo cậu, cũng mong chuyện này thật nhanh kết thúc mà!!

Ngày hôm sau.

"Hic! Bây xem kìa...Jungkook diễn vai cô bé bán diêm đỉnh quá, huhu..."

Y sụt sịt như một đứa trẻ mới nín khóc. Sau khi thấy em Jeon Jungkook diễn xong vở 'Cô bé bán diêm', em diễn tốt lắm, còn hóa trang rất đẹp nữa.

"Taehyung, chuẩn bị vai cái cây của mày kìa!" Yeon Ja vỗ vai nhắc nhở y.

"Ừa...biết rồi...hic!"
.

.
.
.
"Sau đây chính là vở Bạch Tuyết và bảy chú lùn do khối mười hai thực hiện!"

Jung Kai sau khi giới thiệu xong thì đi vào trong nhường lại sân khấu cho tiết mục của khối mười hai.

Min Yoongi cũng khá mong chờ, anh không biết cậu sẽ diễn như thế nào. Còn cậu...thì trong lòng như phong ba bão táp, ngồi dưới ghế khán giả chính là thầy hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường đều đông đủ hết.

Chắc cậu đau tim mất!

Mở đầu chính là cảnh nàng Bạch Tuyết đang chạy trong khu rừng, cảnh đó đã được quay sẵn và được chiếu lên màng ảnh lớn. Chỉ mới khởi đầu mà mọi người đã cảm thấy ngạc nhiên trước sự giàn dựng này, cành quay trên màng ảnh tuy đều nhờ vào nền xanh nhưng lại rất thật.

Sau khi cảnh đó kết thúc, cậu chính thức xuất hiện trên sân khấu.

Đó không phải là một gương mặt được Yeon Ja trang điểm để cố gắng nhìn giống con gái, cô chẳng qua chỉ phủ lên mặt cậu một lớp trang điểm nhẹ nhàng và mỏng, có lẽ mặt cậu đã đẹp như thế sẵn rồi. Vài sợi tóc của cậu rũ xuống, mái tóc ngắn được Ae Yi biến tấu như kiểu tóc ngắn phổ biến hiện nay, điều đó khiến cậu trông tuyệt hơn.

Còn đẹp hơn cả bản gốc! Thầy Min thấy sẽ mê chết cho mà coi!

Yeon Ja gật gật đầu, bản thân thầm tự hào vì tài makeup của mình.

Mọi người ở dưới xem mà ai cũng từ ngạc nhiên chuyển sang ngưỡng mộ. Đây là đẹp phi giới tính đó hả?

Min Yoongi mở to mắt từ nãy giờ, đây là cậu mà. Anh thầm nghĩ, không ngờ cậu học sinh vừa đẹp vừa dễ thương của anh hóa trang thành Bạch Tuyết cũng có thể hợp và đẹp như thế này.

"Trò cưng của anh đúng không Yoongi?" Namjoon ngồi cạnh Yoongi, thuận tiện gã hơi nghiên người qua anh để hỏi.

"Đúng rồi"

Phải rồi, là "trò cưng" của Min Yoongi mà.

Phải khen một điều là khối mười hai dàn dựng quá tốt, độ chịu chi cũng rất cao, nhờ đó mà vở kịch thật quá tuyệt đi. Và còn một điều nữa, đó là diễn xuất của Jimin, cậu khiến mọi người phải tập trung hoàn toàn vào vở kịch này. Vở kịch đã được cậu và Yeon Ja bổ sung thêm nhiều chi tiết nhưng vẫn không làm lệch lạc cốt truyện của bản gốc.

Mọi thứ rất bình thường và hay ho cho đến cảnh cuối, vị hoàng tử đó đến và chuẩn bị đặt lên môi Bạch Tuyết một nụ hôn để Bạch Tuyết tỉnh dậy.

Lúc này, kì lạ tay chân của Min Yoongi như không yên nổi, anh thật muốn đứng dậy xem có phải Hoàng tử kia có hôn cậu thật không bởi chiếc hộp cậu đang nằm kia đã chắn mất tầm nhìn rồi.

******

Cảnh cuối cùng, Bạch Tuyết đã tỉnh, nàng từ từ ngồi dậy, đôi mắt long lanh nhìn chàng Hoàng Tử trước mặt.

"Chàng...đã cứu ta! Cảm ơn chàng!"

"Đừng cảm ơn ta, Bạch Tuyết của ta, sau này ta sẽ bảo vệ nàng!"

Hoàng Tử nhẹ nhàng nâng niu gương mặt của Bạch Tuyết, người đóng vai hoàng tử lúc này còn tưởng là bản thân gặp Bạch Tuyết thật, đẹp quá. Bạch Tuyết đưa tay mình lên nắm lấy tay chàng rồi ôm lấy chàng. Thật tốt, một kết thúc đẹp.

******

Tất cả mọi người đều vỗ tay sau khi vở kịch đã kết thúc, vở kịch thật sự rất tuyệt.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem vở kịch của chúng em, cảm ơn những bạn đã đóng góp giúp vở kịch thêm hay hơn, cảm ơn Jimin và Hwang Gwa đã đồng ý diễn vai này, cảm ơn hai cậu rất nhiều, hai cậu đã làm rất tốt! Và đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu vì đã tổ chức buổi thi diễn kịch này! Nhờ có ngày hôm nay mà..."

Trong khi Yeon Ja đang phát biểu thì Jimin đứng trên sân khấu đã phát hiện ánh mắt của Min Yoongi dành cho mình, một ánh mắt khiến cậu cảm thấy bất an. Đó là ánh mắt làm cậu hằng sợ hãi đây mà.

Tại căn phòng nọ. Cậu đã thay đồ và đang ngồi cho Yeon Ja tẩy trang.

"Tẩy trang xong rồi nè!"

"Cảm ơn Ja, haiz...mệt bây thật, tao căng thẳng chết được!" Cậu thở dài tựa lưng vào lưng ghế.

"Trời, còn than, mày diễn rất tốt luôn, chẳng thấy mày căng thẳng gì hết"

"Chứ không lẽ run như cầy sấy để mày biết tao đang căng thẳng hả?"

"Hahahahah"

Sau khi kết thúc buổi diễn, Taehyung đã thay đồ và chạy đi tìm Jungkook ngay. Haiz...trong lúc Taehyung diễn vai cái cây, em đã cười ngã ngang ngã dọc, y thấy bức xúc lắm, nhưng thôi, em vui là được rồi.

Quay trở lại chỗ Jimin.

"Jimin à, có lẽ mày nên đi tìm Yoongi đấy, trong lúc mày diễn thầy ấy đã không rời mắt khỏi mày luôn!" Do Hee cho cậu hay.

"Th...thật hả?" Cậu có chút ngại ngùng.

"Ừ, nói mới nhớ, thật vậy đó Jimin à" Ae Yi gật gật.

"Hm...tao đi vệ sinh chút!" Cậu đứng dậy rồi lấy theo balo của mình sau đó rời khỏi phòng.

Yeon Ja cười bất lực sau khi cậu ra khỏi phòng "Bọn này ai tin mày đi vệ sinh thì làm chó hết!"

"Mày nói chí phải" Do Hee tán thành.

Bãi đậu xe.

"Em chào Thầy..."

Min Yoongi không nói không rằng, anh tiến đến cửa xe sau, mở cửa xe ra và lấy ra một đóa hoa sau đó đưa nó cho Jimin.

Cậu ngạc nhiên hỏi "Thầy tặng em hả?"

"Ừm"

"Em cảm ơn ạ!" Cậu tươi cười nhận lấy bó hoa.

"Hm...thầy thấy em diễn tốt không ạ?"

"Tốt,...nhưng cảnh hôn?" Anh dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp vế sau.

"Ah! Em với cậu ấy không có hôn thật đâu nha, mặt cậu ấy tuy gần mặt em nhưng mà cậu ấy đã dịch sang bên này cơ, thầy phải tin em, bọn em không có chạm môi nhau đâu!"

Cậu vừa nói vừa diễn tả cho anh hiểu. Jimin thực không muốn anh hiểu lầm đâu nha. Thấy cậu như vậy, tự nhiên anh lại phì cười.

"Được rồi được rồi, tôi tin chàng Bạch Tuyết của tôi mà!"

Nghe xong, cậu chỉ biết im lặng mà ngượng ngùng, không biết nói gì cả. Thiệt tình, anh lại khiến cậu đỏ mặt vì lời nói của mình rồi.

Yoongi đưa tay lên, dịu dàng luồn tay vào tóc cậu rồi vò nhẹ, điều này khiến cậu cứ cảm thấy thích. Nhìn mặt cậu kìa, anh tưởng mình đang xoa đầu một con mèo ấy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net