Chương 43. Đốt pháo bông!
Kết quả thi diễn kịch sau đó cũng đã được công bố, giải nhất thuộc về khối mười hai, giải nhì thuộc về lớp mười và lớp mười một là giải ba.
Sau mấy ngày thì tất cả học sinh cũng được biết kết quả thi cuối kì. Park Jimin đã tiến bộ hơn nữa, anh khen cậu đã làm rất tốt và cả hai lại có một ngày đi chơi vui vẻ với nhau.
Hôm ấy, ngày cuối cùng của năm học này.
Tại khoảng sân sau trường, gồm có Jimin và một vài người khác, có người này thì ngồi người kia thì đứng.
"Sao, đủ hết rồi, mày nói đi"
Yeon Ja nói với Taehyung, người đã hẹn họ ra đây.
"Nói đây, hôm nay là ngày cuối rồi, tao nghĩ chúng ta nên làm gì đó đáng nhớ!"
"Vậy làm gì ạ?" Jungkook nghiên đầu hỏi.
"Có vẻ không phải chuyện tốt gì đâu, hóng mày định làm gì!" Jimin ngồi khoang tay trên chiếc ghế đã cũ.
Mọi người đều rất tò mò rằng Taehyung định rủ họ làm gì.
"Đốt pháo bông!"
Trên mặt những cô chiêu cậu ấm lúc này có chút ngạc nhiên, nhưng lát sau lại trở nên khoái chí. Họ không phải con ngoan, trò giỏi, không sợ bị vi phạm, ai cũng gan nên mấy chuyện như vậy nghe qua là thích ngay.
"Không nói nhiều, tao tham gia!" Yeon Ja lập tức đồng ý.
"Tao đi!" Do Hee cũng đồng ý.
"Haeun, em đi chứ?" Bae Ae Yi quay sang nhìn cô em họ của Jimin.
"Em...em sẽ đi ạ!" Haeun cũng đồng ý mặc dù cô biết mẹ cô sẽ không cho, được thôi, không cho thì cô sẽ tự trốn đi.
"Haeun đi, tao cũng đi!"
"Trời má, liên quan dữ!" Jimin bĩu môi tỏ ý khinh bỉ Ae Yi.
"Bé đi chứ?" Taehyung ngọt ngào hỏi em Jeon Jungkook.
"Dạ đi!"
"Bé đi chứ?" Park Jimin nói lại câu Taehyung vừa nói, không quên bĩu môi thể hiện sự khinh bỉ y.
"Thôi đi thằng lùn, đi không?" Taehyung cười rồi hỏi cậu.
Được thôi, ổn, lần thứ mấy trong ngày hôm nay cậu bị "chiều cao shaming" rồi nhỉ? Thừa nhận là cậu không cao hơn ai nhưng mà cũng có lùn đâu, không thể cứ nói rằng cậu "lùn" được!.
"Bố đi này!!" Cậu trả lời một cách hơi lớn tiếng, không quên trừng mắt nhìn Taehyung, ai nhìn cậu cũng biết cậu không thoải mái mà.
Cơ mà điều đó lại khiến mọi người mắc cười, và không nhịn được nên ai cũng phì cười hết. Này các cậu à, khịa chiều cao của người khác là vui lắm hay sao? Ừ...vui thật =)) (đúng thời điểm)
Sau đó mọi người giải tán, đợi đến tối sẽ lại gặp nhau.
Tối hôm ấy, có người thì ra khỏi nhà rất dễ, còn có người thì phải lén la lén lúc cơ, như Jungkook và Haeun ấy! Jimin cũng cẩn thận không kém.
Lộp cộp, lộp cộp.
Tiếng giậm chân của những cô cậu có mặt tối nay vang khắp cả dãy cầu thang, trường giờ không còn ai nữa, một tiếng động nhỏ thôi cũng nghe rất rõ. Nhưng bây giờ thì không, bởi nhóm Jimin đang nói chuyện rất om sòm.
"Má, sợ ma vãi!" Jimin từ nãy giờ cứ lo lo, vẫn là cái tật sợ ma, người ta ai cũng đi rất tự nhiên, còn cậu thì lại rụt rè, sự lo sợ ấy lộ rõ.
"Sợ hả? Vậy thì nắm cổ tay tao này!" Yeon Ja đề nghị.
"Hả?!"
"Nắm không? Đỡ sợ hơn đấy!"
"Ừ...ừm...tao nhờ nha"
Sau đó Jimin nắm lấy cổ tay của Ha Yeon Ja, còn cô thì thả lỏng, đi chưa được mấy bước thì cô chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nè bây, tao chỉ là giúp nó thấy an toàn thôi, đừng méc thầy Min nhe đcm!"
"Tao còn tính nữa cơ!" Taehyung.
"Cứt!" Yeon Ja.
"Lo đi đi, nói tào lao không!" Cậu giở giọng khó chịu mà lên tiếng.
"Này!"
"Ahahaha"
Yeon Ja cười xong một tràng rồi nói :
"Hẳn là đỏ mặt hết rồi còn bầy đặt, mày dễ ngượng dữ!"
Mọi người sau đó cũng chiếu ánh đèn vào mặt Jimin, rồi ai cũng bật cười.
"Đm, tao là trò đùa của bọn bây hả?!"
"Đúng rồi!" Tất cả đồng thanh.
"..."
Chẳng qua là vì đang trong tối, chẳng qua là vì cậu sợ không gian tối om và im lặng này nên cậu mới nhịn thôi đấy nha!
Không lâu sau đó mọi người đã lên đến sân thượng của tòa nhà dạy học. Pháo hoa thì Taehyung đã chuẩn bị xong hết rồi. Mỗi người tự kích nổ một pháo của mình.
Bùm chíu.
Bùm.
Bùm bùm bùm.
"Đẹp quáaa..."
"Đỉnh!"
Ai cũng ngắm nhìn pháo hoa vừa bắn lên, thật đẹp, lần đầu tiên họ cùng bạn bè chơi pháo bông ngay trên sân thượng của ngôi trường này.
"Sau này, đừng quên nhau" Đang ngắm pháo thì bỗng nhiên Yeon Ja nói lời này.
"Không quên được, nếu thật sự sau này làm nhà báo, tao muốn mày viết báo về chuyện tình của người thừa kế tập đoàn K với một bé thỏ dễ thương!" Taehyung cười.
"Chắc rồi, đợi đấy, tao còn viết về thầy Min và Jimin nữa cơ!"
"Nín họng, tao ước bản thân quên mày thật sớm đấy!" Jimin lạnh nhạt, miệng thì nói đùa vậy thôi, chứ trong lòng thì sao mà quên được?
Ừ...không ai có thể quên vai diễn trong vở "Bạch tuyết và bảy chú lùn", không ai quên kỷ niệm những ngày tập diễn kịch, không ai quên cô bạn 'tin24hfake' của ngày nào, sẽ không ai quên ai cả!
"Muốn biết Jimin có quên chúng ta không thì dễ lắm, đám cưới nó với thầy Min mà không mời là bây hiểu!"
Bae Ae Yi nói một câu làm cho ai cũng phì cười rồi tán thành, chỉ riêng cậu là ngượng đến không nói lên lời. Thật sự là ship mạnh vậy sao?
Pháo hoa cũng bắn sắp hết rồi, họ cũng sắp phải tạm biệt nhau, sẽ còn gặp mà, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
"Rồi xong!"
"Gì vậy Jungkook?"
"Wao...các.cậu.ơi, đoán xem kia là ai nè!" Yeon Ja cười cười một cách đầy bất ngờ và lo âu.
Mọi người cũng quay lại. À...ai đâu, Min Yoongi ấy mà, ...ừ...Là Min Yoongi đó! Thầy làm gì ở đây và vào giờ này thế?
Anh sớm đã có mặt ở đây, chỉ là nhóm cậu tập trung quá nên không hay rằng anh ở đây, anh cũng âm thầm đứng ở lối ra trên sân thượng ngắm mấy đợt pháo hoa. Nhưng nhìn bóng lưng Jimin là chính :).
Nhóm cậu từ từ đi đến gần chỗ anh.
"Jimin! Jimin!"
Taehyung liên tục huýt vào tay cậu. Cậu đang lo sợ thì nhăn nhó quay sang hỏi y.
"Gì vậy?!"
"Gì là gì, dùng kế của mày đi!"
"Đúng rồi, cuối năm rồi, tao không muốn bị mời phụ huynh đâu!" Bae Ae Yi nói nhỏ.
"Nhanh đi Jimin!"
Yeon Ja toát mồ hôi mà giục cậu, nói gì chứ ai mà không sợ Min Yoongi, nhất là mấy người như Ae Yi, Ja hay Do Hee, bị thầy dọa cho sợ mấy lần chứ đùa sao!
"Ơ này, bọn mày!"
"Anh Jimin, giúp bọn em đi!"
"Aish...trời ơi, sao tối nhanh vậy ta, phải về ngủ thoaiii!" Taehyung giả vờ như không có chuyện gì mà lướt qua Yoongi.
Những người khác sau đó cũng lướt qua anh, họ còn không quên nói mấy câu để đánh lạc hướng, như rằng chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sáng nay nhiều sao quá ta!"
"Tối má ơi!" Yeon Ja nhắc Do Hee.
"Ủa tối, tối nay nhiều sao quá ha, chắc là tối nay tao ngắm sao xong rồi mới ngủ akakaka"
"Đứng---" Yoongi.
"Thầy!"
Min Yoongi định nói gì đó thì bỗng nhiên bị Jimin nắm lấy bàn tay. Lúc này thật sự trong đầu cậu trống rỗng, nếu không làm gì đó thì bọn kia sẽ bị thầy gọi lại cho coi. Thiệt tình, mới vừa hứa hẹn chuyện anh em các kiểu thì bây giờ lại bỏ đi để cậu lại với anh thế này.
"Ơ ơm...em em" Làm gì đây trời ơi!
Thấy Yoongi có dấu hiệu định gọi những "con người đang chuồn đi" kia thì Jimin không còn cách nào khác, chòm đến hôn vào má của anh luôn.
Chụt!
Trời ơi Jiminnnn, mày vừa làm gì vậy?! Chết rồi chết rồi!
Park Jimin đầu bốc khói luôn rồi, đỏ mặt gì nữa mà đỏ, điên quá đi thôi!
Yoongi rất ngạc nhiên khi cậu hành động như vậy, hẳn là hôn vào má anh cơ. Đột ngột như vậy thì ai mà không bất ngờ cho được, huống chi đó là cậu.
Chụt! Đột nhiên anh cúi xuống hôn vào môi Jimin, khiến cậu đứng hình luôn, gì vậy? Đây là mơ sao? Anh hôn cậu thật ư?!
"Có qua có lại" Anh nhẹ cười.
Cậu vẫn im lặng, đôi mắt nhìn anh mà không chớp luôn, cậu lúc này lại khiến anh mắc cười quá.
"Áaaaa, đcm cứu tao với!"
"Đm la chi vậy?!"
Lộp cộp, lộp cộp, rầm, rầm!
Tiếng bước chân của nhiều người lúc này mới vội vã bỏ chạy, cố lắm mới nhìn thấy anh và cậu hôn nhau trong màn đêm này đấy!
Xuống đến sân, ai cũng thở dốc, khi nãy ai cũng cố chạy thật nhanh vì sợ anh đuổi kịp rồi bị bắt, bây giờ thì không chạy nữa, họ từ từ bước đi.
"Yeon Ja, mày chảy máu mũi thật ư?!" Do Hee chiếu ánh sáng của đèn (không chiếu thẳng vào mặt Ja). Lúc này mới nhận ra Ja đang chảy máu mũi.
"Gì?! Thật á?!"
"Tao nói xạo chi, bây xem kìa!"
.
.
.
Vậy là năm học đã thật sự kết thúc, chỉ còn đợi đến kì thi tốt nghiệp cấp ba diễn ra vào tháng tám nữa là cậu đã có thể về gặp ba mẹ.
Một năm học phải nói rất nhiều kỷ niệm. Những người bạn mới tuy đã gặp nhau không lâu nhưng họ lại hợp nhau và sớm thân thiết với nhau. Jimin thầm nghĩ, thật tốt vì đã quen biết họ.
Và...điều đặc biệt nhất của năm nay chính là anh, từ khi anh chuyển đến đây dạy, anh như đã biến cuộc sống của cậu thành một cuộc sống hoàn toàn mới. Thời gian qua, có anh thật tốt!
👩🏻💻: Xin lỗi vì đã để các cậu phải đợi lâu ạ!😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net