Chương 44. Dọn dẹp nhà cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau.

Jimin ngồi trên ghế sofa, tay chân không ngừng bấu vào nhau, hồi hộp lắm, ít phút nữa là cậu nhận được kết quả thi tốt nghiệp rồi. Ngồi cạnh cậu là Min Yoongi, anh cũng hồi hộp không kém đó nha.

Cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho kì thi tốt nghiệp đó, dường như những ngày ôn thi cậu chỉ ngủ khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ thôi, cậu muốn kết quả của mình phải thật tốt để khi cậu cho ba cậu xem, ông ấy sẽ cảm thấy tự hào và không so sánh cậu với ai nữa.

Ting!.

"..."

"..."

Im lặng, không ai nói gì sau khi xem được kết quả vừa được gửi tới. Và rồi...

"Áhhhh!!! Thầy ơi!!" Bất giác cậu nhảy dựng lên rồi lại xà vào người anh ôm lấy anh làm cho anh khá bất ngờ.

Hạnh phúc chứ, đây là kết quả mà cậu mong muốn này, thật sự rất tuyệt, kết quả này phải gọi là tuyệt quá rồi.

Min Yoongi mỉm cười, anh cũng vui lây đấy. Thời gian qua khiến cậu trông không còn tươi tắn như trước kia vì phải ôn thi, điều đó khiến anh thực không vui. Thi xong cậu còn trằn trọc, lo lắng về kết quả của mình, khoảng thời gian đó thật không biết Jimin của anh đã đi đâu mất rồi nữa.

Nhưng giờ thì tốt rồi, có thể thấy cậu vui mừng như vậy khiến anh rất thoải mái, giờ thì cậu đã quay lại như trước rồi, giờ thì anh có thể yên tâm rằng cậu có thể ngủ đủ giấc, hằng ngày sẽ lại cười tươi như hoa. Tràn đầy năng lượng để đi chơi cùng anh.

"Chúc mừng em, Jimin!" Yoongi đưa hai tay lên ôm lấy cậu.

"Cảm ơn thầy rất nhiều, rất nhiều ạ..."

Hạnh phúc quá rồi...đến khóc luôn cơ, thật sự là cậu làm được rồi, một người từng không chịu học như cậu đấy. Nhờ anh rất nhiều, khoảng thời gian ôn thi, anh luôn bên cậu, vừa ôn cho cậu, vừa cổ vũ tinh thần cho cậu.
.
.
.
.

"Yayyy...bé của mẹ giỏi quá! Hic, ông xem kìa, con ông thật sự đã cố gắng lắm đó!"

Cậu vừa gọi video cho Jungwon cách đây không lâu, bây giờ có thể thấy bà cảm động vì vui và hạnh phúc khi cậu đã cố gắng làm được như vậy.

"Có vậy cũng khóc!" Park Hajun nói.

"Im đi, ông mà biết cái gì, sống trên đời mà không có tí cảm xúc gì hết chơn á!" Bà vừa lau nước mắt vừa nói.

"Jimin..."

"Dạ ba?!" Cậu khá hồi hộp và tò mò, không biết ba cậu định nói gì.

"Con làm tốt lắm, ba không có gì để nói cả, con có thể về rồi!"

"..."

"Trời ơi á! Ông này nhạt nhẽo ghê, tránh ra coi!" Bà đẩy ông qua một bên.

"Tch! Cái bà này!"

"Jimin, con đừng để ý ông ấy, thật ra ổng hối hận lắm rồi, hối hận vì so sánh con với mấy cậu con trai khác, mẹ biết con trai mẹ là thiên tài ngầm mà, tuy không nói nhiều nhưng ông ấy đã rất vui khi thấy bản điểm con gửi tới, hẳn là cười toe toét luôn đó!"

Park Jimin phì cười, cậu cũng biết mà, ba cậu không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng cậu chắc là ông thương cậu rất nhiều.

"Dạ...vậy còn được về rồi đúng không?"

"Đúng rồi! Mẹ sẽ sắp xếp cho con nha!"

"Dạ, cảm ơn mẹ!"

Vài ngày sau.

Min Yoongi vừa đi đâu đó về, khi đi ngang nhà cậu thì anh chợt dừng lại. Trước mặt anh nhìn có hơi lộn xộn, rất nhiều đồ đạc chất chồng. Cửa nhà cậu không đóng, nhìn vào bên trong có thể thấy rất rõ đống bừa bộn ngay lúc này. Cậu đang làm gì đấy?

Anh bước qua mấy thứ được cậu đem ra ngoài để tạm rồi đứng gần cửa hỏi vào.

"Jimin, em đang làm gì đấy?"

Jimin đang thấy mệt mỏi với những thứ mình với bày ra thì nghe giọng nói quen thuộc, ngay lập tức cậu quay lại nhìn anh.

"Em chào thầy ạ, chỉ là...em sắp không còn ở đây nữa nên phải dọn dẹp lại căn hộ!"

"À..." Anh nhìn xung quanh bên trong căn hộ của cậu, chừng đó thì cậu dọn khi nào mới xong?

"Tôi giúp em nhé?"

"Dạ thôi không cần đâu, nhà em em dọn là được rồi, sao phiền thầy được ạ!"

"Không sao, bao nhiêu đó em dọn tới chừng nào? Để tôi giúp"

Và rồi không muốn phiền cũng phải đồng ý lời đề nghị đó thôi. Thế là anh và cậu cùng nhau dọn dẹp, haiz...không dọn thì thôi, mà một khi đã dọn thì mệt hết sức! Nào là dời tủ, dời bàn ghế, quần áo, giày dép.
.
.
.
.
Xong hết rồi, giờ cậu chỉ còn quét dọn một chút nữa thôi.

Trong khi cậu đang dọn phòng bếp thì anh đang ở trong phòng ngủ của cậu, Yoongi cũng đang lau chùi quét dọn phòng ngủ cho cậu.

Anh lấy những đồ vật khi nãy được để vào thùng cát tông để dễ dọn dẹp, lấy những món cần thiết để lên bàn, còn những thứ như sách vở thì để vào thùng mới sau đó đậy nắp thùng lại, cậu cũng sắp về New York rồi, hôm nay cũng là chuẩn bị hành lý.

Vô tình, anh lấy ra những bức hình, nhìn vào mới biết đó là ảnh của Jimin và Yoongi. Đó là lúc mà anh với cậu đến N Seoul Tower, thì ra...cậu đã rửa ảnh và đặt nó vào trong khung thế này đây.

Đúng rồi, cậu không muốn phải mở điện thoại lên mới ngắm ảnh được, mà là muốn nhìn là có thể nhìn ngay. Nếu anh nhìn hộp nhạc thủy tinh hình cầu do cậu tặng để có động lực làm việc, thì cậu đây là ngắm ảnh của anh với cậu để có động lực học tập!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net