Chương 45. Tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lý đã được cậu thu dọn và chuẩn bị đầy đủ hết, căn hộ cũng trả rồi, hiện tại Jimin đang đứng ở ngoài chào tạm biệt những người hàng xóm.

"Jimin ah...về bển rồi, con nhớ nói cho dì biết một tiếng nhe con!"

"Dạ, con biết rồi mà dì Choi!"

"Nè...Jimin, dì có làm bánh huy mà con thích này, trên máy bay, buồn miệng thì lấy ra ăn nhé!"

Jimin nhận lấy hộp bánh từ tay bà Kang.

"Cảm ơn dì rất nhiều ạ!"

"Anh Jimin, vẫn chơi game cùng bọn em nhé?"

"Tất nhiên rồi hai đứa, Soobin và Taehyun phải học hành cho tốt đó nha!"

"Dạ!"

Nói lời tạm biệt nhau xong, cậu nhìn họ với đôi mắt đầy cảm động, ba năm nay, họ không khác gì người nhà của cậu cả, giờ xa họ làm cậu thấy buồn lắm. Một lần nữa cậu lễ phép cúi người cảm ơn sau đó rời đi.

Nhà ga.

Sau khi chuẩn bị xong hết thì Jimin và Yoongi ngồi đợi đến giờ khởi hành. Cả hai đều im lặng.

Cậu thì đang hoài niệm về những ký ức tại đất nước này, tại ngôi trường ấy và khu chung cư kia. Sắp tới có lẽ cậu sẽ không về đây nữa rồi.

Chuyến bay của cậu đã được thông báo, những người đi chung chuyến bay cũng từ từ lên máy bay hết. Khi đi đến cửa để chuẩn bị ra chỗ máy bay, cậu quay lại nhìn Min Yoongi.

Cả hai nhìn nhau, cậu không muốn xa anh, anh cũng không muốn xa cậu.

"Thầy ơi...mình còn gặp lại nhau không?"

"Còn, chắc chắn là vậy..."

Bỏ tay ra khỏi va li, cậu ôm chầm lấy anh, vẫn cái cảm giác ấm áp khiến cậu không muốn rời xa ấy. Không cười nữa, không vui nữa đâu, cậu sợ anh sẽ quên cậu mất!

"Thầy nhớ đem theo Yuin khi ta gặp lại nhé? Được không?"

"Được, sẽ đem theo" Anh cũng đưa tay lên đáp lại cái ôm ấy.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, cậu luyến tiếc rời khỏi cảm giác ấm áp, an toàn đó, quay người lại nắm lấy tay kéo va li, cậu bắt đầu cất bước. Jimin đi được mấy bước, anh vẫn còn đứng đó nhìn cậu.

Bỗng nhiên cậu quay lại, nhìn anh và nói lớn.

"Em yêu thầy!!"

Nói xong cậu nhanh chân đi đến chỗ máy bay, còn anh thì đứng chôn chân tại chỗ đó, nhìn cậu dần khuất trong dòng người đông đúc bằng một đôi mắt đang ngạc nhiên hết cỡ.

Khi máy bay đã cất cánh, anh cũng đi về, nhưng không phải là về căn hộ mà là về nhà ba mẹ anh.

"Ủa, con trai, sao tự nhiên lại về thế này?!"

Woo Yeon có chút ngạc nhiên, phải rồi, Yoongi rất ít về nhà khi không có dịp gì, bây giờ anh đột ngột về khiến bà có chút ngạc nhiên, cả ông Min còn bất ngờ.

"Con có chuyện muốn nói ạ!" Anh ngồi xuống ghế sofa, nghiêm túc nhìn vào người ba đang nhìn mình, trên tay cầm ly trà còn chưa kịp uống.

"Con sẽ thừa kế tập đoàn!"

"!!!"

"Hả?!"

Lão Min bị anh làm cho bổng cả môi, bà Woo cũng sửng sốt nhìn anh, thật là anh nói câu đó ư? Trước kia khi anh tốt nghiệp đại học, bà và ông đã khuyên anh rất nhiều về chuyện thừa kế, nhưng anh nhất quyết là không chịu, vậy mà giờ đột nhiên chạy về nói muốn thừa kế?

Anh lạnh nhạt nhìn ba và mẹ mình, thừa kế thôi mà, có cần phải ngạc nhiên đến cỡ đó không?

"Yoongi, mày đừng dọa tao nhé, ma nhập mày hả?"

"Có mục đích" Yoongi đáp lại ông.

"..."

Woo Yeon nhìn con mình, đôi mắt có chút nghi ngờ. Bà thẫm nghĩ.

Hẳn là có mục đích, lẽ nào là yêu ai rồi muốn cưới người ta?! Nếu vậy thì không lẽ người kia có xuất thân không đơn giản?

Xong, bà quay sang nhìn ông, lúc này Min Lão cũng đã hiểu.

"Được!" Ông đồng ý.
.
.

.
.
.
New York.

Đi lâu quá, bây giờ về đến nhà thì thấy có chút lạ lẫm, cậu được người giúp việc đem va li vào trong. Quản gia sau khi thấy cậu liền mừng rỡ.

"Ông chủ, bà chủ, cậu chủ về rồi!!"

"Jiminnnn!!!"

Bà với đôi chân trần từ phòng khách chạy ra khỏi cửa chính của biệt thự rồi nhào tới ôm chầm lấy cậu. Trong phút chốc hình tượng cao quý của một vị phu nhân đã bốc hơi hết.

Cậu hạnh phúc ôm người mẹ của mình.

"Huhu....cuối cùng bé cũng về!! Nhớ Jimin quá đi mất aaaa!!"

"Mẹ...con nhớ mọi người lắm, bây giờ con về rồi nè, mẹ đừng khóc mà!"

"Bà coi kìa, ôm nó chặt vậy hồi nó tắt thở bây giờ!" Park Hajun nhắc nhở.

"A a mẹ xin lỗi!" Bây giờ bà mới buông cậu ra, đưa tay lên gạt mấy giọt nước mắt trên mặt mình.

"Ba..."

Ông không nói không rằng, bước tới ôm lấy cậu, cậu có chút ngạc nhiên rồi cũng đáp lại cái ôm ấy trong sự hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net