Chương 7. Quần bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày cuối tuần nên bạn Jimin được nghỉ, thời tiết hôm nay rất đẹp nhưng cậu chỉ muốn nằm nhà ngủ cho khỏe bởi vì sau những ngày đi học rồi còn học thêm, làm đống bài tập thì cậu đã thật sự mệt.

Nhưng trước khi ngã người lên giường thì cậu phải đi ra lấy quần áo mà cậu phơi từ hồi sớm.

Lấy xong hết chỉ còn mỗi chiếc quần, đang chuẩn bị với tay lấy chiếc quần tây đen thì một đợt gió mạnh từ đâu thổi đến khiến chiến quần chưa vào tay câu đã bay mất, chiếc quần bị thổi ra khỏi hành lang nhà cậu rồi bị rơi xuống do đợt gió chẳng còn mạnh nữa.

"Thầy Min?!"

"Không! Thầy đừng bước thêm!!!" Cậu cố gắng la lớn để anh nghe, nhưng cậu đang ở tầng 13 của tòa trung cư :).

Phạch, chiếc quần rơi ngay trên đầu Min Yoongi. Tất cả là do ý trời.

"Ôi trời ơi, mô phật mô phật!" Cậu hoảng loạng chạy đến chỗ cửa định mở cửa ra thì khựng lại, ngồi bẹp xuống sàn nhà sau đó là cuộn tròn người, suy nghĩ không biết có nên chạy ra lấy cái quần rồi xin lỗi thầy không.

Mãi lo suy nghĩ mà quên mất thì giờ, anh đã đứng trước cửa căn hộ của Jimin từ lúc nào, một tay cầm quần một tay nhấn chuông.

"Jimin!"

"Jimin!"

"Jimin!"

Cạch, cậu mở cửa, vừa đi ra vừa cúi đầu, tay lấy cái quần lại, vốn cậu còn định lấy cái túi nilon đen đội lên ấy chứ, nhục quá mà.

"Em xin lỗi thầy, xin lỗi thầy rất nhiều, tất cả là tại cơn gió chứ không phải tại em, chúc thầy ngày mới ngày mới vui vẻ!"

Cậu cúi người liên tục rồi xin lỗi không ngưng đến nỗi Yoongi không có cơ hội mở lời, chưa kịp nói gì cậu đã phóng vào trong đóng sầm cửa lại. Rất mất mặt, nhưng tất cả là tại cơn gió chứ đâu phải cậu ném cái quần lên đầu anh đâu.

Yoongi quay về căn hộ của mình, anh cũng chẳng trách gì cậu đâu, có điều bộ dạng lúc nãy của cậu làm anh xém cười.

Jimin mở cửa nhà, ló đầu ra nhìn xung quanh, cảm thấy đã an toàn cậu mới bước ra rồi cẩn thận đóng cửa lại chạy ngay tới chỗ thang máy. Cậu không ngủ nữa, đã lâu từ khi cậu ở đây, cậu nhờ vào người khác là nhiều nhưng lại ít khi làm gì đó để cảm ơn, hôm nay cậu quyết định đi mua nguyên liệu về làm bánh.

Lát sau, Jimin quay lại căn hộ với đầy đủ nguyên liệu trong tay. Haiz...không biết có làm được không nữa, cũng lâu lắm rồi cậu không vào bếp.

Cậu sẽ làm Matcha Crepe Cake, loại bánh mà khi cậu còn ở New York luôn được mẹ làm cho ăn. Mẹ cậu và cậu đều thích Matcha, một thứ hương thơm đặc biệt dễ chịu.

Quá trình làm có hơi gian nan đối với cậu và gian bếp giờ còn khá bừa bộn nhưng đổi lại là thành quả như mong muốn, một chiếc Matcha Crepe Cake đẹp mắt. Cậu cẩn thận cắt từng góc bánh rồi mang cho hàng xóm.

"Chà...hôm nay Minie vào bếp luôn hả ta" Bà Choi chọc gẹo cậu.

"Phải đó, nhưng bánh nhìn đẹp lắm, chắc sẽ rất ngon, cảm ơn con nhé!" Bà Kang cười cười cầm lấy hộp bánh.

"Dạ...tại con thấy lâu rồi không làm gì đó để cảm ơn mọi người nên hôm nay con làm ít bánh, đừng khách sáo ạ!"

Mọi người cười nói vui vẻ, lát sau, người cuối cùng mà Jimin sẽ cho bánh chính là Min Yoongi. Aishhh...vừa mới hồi sáng làm rơi quần lên đầu thầy, bây giờ sang nhà gặp thầy thì có hơi áy náy nha.

Cậu đứng trước cửa, tay định bấm chuông rồi lại để xuống, lắc đầu cố gắng đánh bay mấy cái suy nghĩ hồi sáng, cậu dứt khoác nhấn chuông.

Cạch, chủ nhà mở cửa ra, cậu vốn đã đoán trước được nhưng gương mặt vẫn là lộ rõ vẽ ngượng ngùng.

"Th...thầy, e..em có làm ít bánh...mong thầ..thầy nhận cho!" Cậu cúi đầu, hay tay cầm hộp bánh đưa lên.

"Ừm, cảm ơn em, mà sao lấp bấp dữ vậy?" Anh nói sau khi đã lấy hộp bánh từ tay Jimin.

"E..em..." Cậu vẫn là không dám ngước mặt lên, chuyện bay quần lên đầu thầy đối với cậu là ngượng lắm đó!

Anh phì cười, đưa tay lên nhẹ xoa đầu Jimin "Chuyện đó không có gì cả, em đừng nghĩ nhiều, nói chuyện với tôi mà cứ lấp bấp thế tôi sẽ khó chịu đó"

Cậu bắt ngờ với lời nói và hành động của anh, không định trước mà ngước mặt lên nhìn anh khiến anh có chút bất ngờ, đôi mắt long lanh chứa đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Yoongi, anh thu tay về, chính anh cũng không biết vì sao lại làm vậy.

Hai mắt nhìn nhau, Jimin lúc nãy nghe anh nói xong cũng đã bớt ngượng hơn.

"Bánh có lẽ không ngon lắm nhưng em mong thầy ăn, cảm ơn thầy đã không để bụng chuyện hồi sáng, thưa thầy em xin phép về!"

"Ừm, em về đi"

"Dạ!"

Tối hôm ấy, cậu cũng đã ăn bánh do mình làm, dù vị không ngon bằng của mẹ làm nhưng ít ra nó không dở như cậu nghĩ.

Ting.

yoonswag_ đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Nhận được tin nhắn cậu lại hơi sợ lẫn hồi hợp, lại cái gì tới nữa đây? Cậu có làm gì sai sao?

yoonswag_ Bánh ngon lắm, cảm ơn em

Đọc xong dòng tin nhắn bỗng chốc cậu ngượng ngùng nở một nụ cười, không biết vì sao mà được thầy khen vậy khiến Jimin vui và hạnh phúc nữa.

jimindangyeuxiu_ Dạ, không có gì ạ, cảm ơn thầy vì đã khen<3

Cậu đáp lại bằng dòng tin nhắn đó rồi vui vẻ lướt điện thoại.

yoonswag_ đã thêm một bài viết.

jinhandsome_ và 1.979 người khác đã thích.
Ngày hôm nay không tệ đâu ;)

Xem thêm 1012 bình luận.

quynhieuchuyen_ Bánh ngon quá thầy cho em ăn với🤤

jamunema_ Em ăn với thầy :3

jinhandsome_ Có bánh ngon không cho, anh em thế sao:)?

yoonswag_

jinhandsome_ Chú nói anh nghe rõ cap xíu đi, anh thấy có gì đó hơi lạ😈

yoonswag_ Anh chỉ cần biết em có người làm bánh tặng được rồi😏

(+97 lượt trả lời)

jinhandsome_ Ũmgggggg anh cũng cần
(+92 lượt trả lời)

yoonswag_ Ủa Namjoon đâu anh ơi???

jinhandsome_ Thôi em, thằng đó vào bếp thì thôi rồi🙏

jooncrab_ Tin em đi anh🤗

jinhandsome_ No🙇‍♂️

taegoodboy_ Thầy cho em cắn miếng bánh🤤🥄

yoonswag_ Cửa hàng có em ơi =)))

taegoodboy_ Ủa😞

jooncrab_ Yoongi tự nhiên lại up ảnh bánh nhể? Nghi ngờ à nha...😈

yoonswag_ Đừng làm mấy đứa học sinh nhoi nữa dùm anh🙏
(+106 lượt trả lời)

jooncrab_ Em chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi😈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net