1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[seoul morning - 0103]

đây là năm đầu tiên của tôi khi du học ở hàn, cảm giác bồn chồn, nao núng như mấy đứa trẻ mới lên lớp một vậy. tôi chỉ muốn đến trường thật nhanh, thật sớm để ngắm khuôn viên ngôi trường mới của tôi. khoác lấy chiếc đồng phục, tôi xách chiếc balo tung tăng từ nhà đến bến xe.

như một thói quen, hễ lên xe là tôi luôn tìm chỗ ngồi kề cửa sổ chỉ để ngắm thế giới bên ngoài. tôi lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ, tia camera vào bầu trời trong trẻo của thành phố seoul và "tách!". tưởng chừng tôi sẽ dừng lại, cơ với một học sinh của trường nghệ thuật thì tất nhiên phải lưu cả tá bức hình rồi.

- annyeong, tớ ngồi đây được chứ?

giọng nói trầm ấy tác động vào trí óc tôi khiến tôi mất tập trung, tôi cực kì không ưa ai đó gọi nhờ khi tôi đang bận bịu. vì thế, tôi đã vờ như không nghe thấy, còn cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu? maybe or maybe not...? bỗng tay ai đó vỗ vào lưng tôi, là tay con trai ấy!!! tay con trai đó!!! từ lúc sinh ra đến giờ, ngoài ba thì cậu ta là người con trai đầu tiên chạm vào người tôi. do là lần đầu, do tôi nhát nữa nên tôi phản ứng hơi thái quá, cậu kia chắc cũng nghĩ là tôi kì lạ. tôi hất mạnh tay cậu ta, giật mình ngồi lùi về sau hàng ghế một chút, kèm theo tiếng la của tôi.

- này cậu ơi? tớ ngồi đây được chứ?

- ayyyy!

- tớ làm cậu sợ hả?

- không, do tớ giật mình thôi...

- thế tớ ngồi đây được chứ?

gì cơ? cậu ta mà làm tôi sợ được có lẽ bây giờ tôi đã ngất ra xe mất rồi, chỉ là thói quen giật mình mỗi khi ai đó chạm vào cơ thể mình thôi. mà công nhận, cậu ta nhiều chuyện thật! ngồi đâu chẳng được, đằng nào cũng phải đặt mông xuống ghế mà, nhất thiết phải hỏi không?

- cứ ngồi đi

- cảm ơn cậuu

tôi vẫn miên man với chiếc máy ảnh nhỏ xinh, còn cậu ta rút từ túi quần hộp airpod và chiếc điện thoại, chắc là nghe nhạc, hoặc cũng có thể cậu ta nghe radio, thời sự, bla bla bla... do bản tính tò mò nên tôi đã lén nhìn trộm chiếc điện thoại xem cậu ta nghe gì. tôi mới nhướn người nhe nhẹ thôi mà cậu ta đã để ý rồi.

- cậu muốn nghe nhạc với tớ không? lại đây tớ cho nghe ké

không hiểu tại sao tôi lại nghe lời cậu ta và ngồi xuống. tôi cố gắng giữ khoảng cách chỗ ngồi của tôi với, do tôi nhát trai. cái quái nào cậu ta lại ngồi san sát vào tôi hơn chứ!? cậu đặt vào tay tôi một bên airpod, có vẻ cậu thấy tôi nhút nhát nên cố gắng đặt làm sao để không chạm vào người tôi.

- của cậu, với lại tớ không làm gì cậu đâu, đừng sợ nhé

- cảm ơn

há? sao cái cảnh này nó na ná một số bộ phim học đường hàn ấy nhỉ? ôi ơi, lại nghĩ lung tung rồi...công nhận gu âm nhạc cậu ta tuyệt vời ấy. playlist toàn bài tôi thích, phải chăng có phải sự sắp đặt hay chỉ là trùng hợp?

- cậu thấy hay chứ?

- ...cũng hay

- tớ thích nhạc này lắm ấy, nó cho tớ cảm giác yêu đời hơn

- nae...

hả? cái gì đây? sao mồm tôi lại thốt ra từ đó cơ chứ, nhất là với một người nhiều chuyện như cậu ta. cậu ta thì sao đây, bày vẻ mặt ngơ ngẩn đến gợi đòn đó là sao, hay muốn ăn đấm hả?

- c-cậu vừa "dạ" với tớ?

- lỡ miệng thôi, vậy vẻ mặt kia là sao?

- do tớ hơi bất ngờ ấy mà

- fuuuu....

chưa bao giờ tôi muốn đấm người như lúc này, chắc chắn tôi nhìn không lầm! rõ ràng cậu ta vừa quay lưng lại cười tôi, ais tên chết tiệt! tôi bắt đầu quay lưng lại và nhại theo lời nói của cậu ta bằng cái giọng nghe phát ớn.

- "do tớ hơi bất ngờ ấy mà"

- này cậu vừa nhại tớ đúng không?

- cậu vừa cười tớ đúng chứ?

- đâu có

- nó là sự thật

- không phải mà

- phải

- không phải

- có

- không mà

- không

- haha, không phải rồi nhé

mặt tôi đỏ bừng bực như trái ớt, lòng tôi muốn sôi lên mà nhào vào vật cậu ta ra đó, nhưng đang trên xe nên tôi đâu làm được gì. đành ngồi một chỗ, chịu đựng thôi. cậu ta lại đưa bàn tay ra trước mặt tôi, làm cái gì thế không biết? hóa ra là giới thiệu làm quen à, nhưng đâu nhất thiết phải bắt tay, làm màu quá mức rồi.

- này cậu tên gì vậy? tớ tên là Lee Felix, năm nhất cao trung nghệ thuật seoul

- Im Narlie, năm nhất cao trung nghệ thuật seoul

- cậu là ngưòi ngoại quốc hả?

- ừm

- tớ cũng vậy đó, thế cậu đến từ đâu?

- pháp

- còn tớ đến từ úc đó, cậu biết đất nước úc chứ?

- có nhưng nhìn không giống người úc tí nào...

- do tớ là người úc gốc hàn, còn cậu?

- 90% pháp, 10% hàn

- vậy cậu là người pháp gốc pàn, chúng ta giống nhau thật đó

- có giống hả...?

- có màa, chúng ta đều là người nước ngoài và gốc hàn quốc

- có mỗi cái đó

- thì cũng là giống

- cứng đầu thật...

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net