kiếp nạn thứ 82 trên con đường tìm kiếm đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai gảnh dô ủng hộ mấy bộ còn lại giúp tui ik~

________________________

Sau khi trở về thì nhà họ vẫn vậy. Vẫn là cái bầu không khí ngột ngạt chết tiệt này

-Sao thế? Em làm gì sai sao?

-Không sao, đẹp thì anh ngắm thôi -tặc lưỡi

Phải nói rằng đây là bữa cơm khó nuốt nhất kể từ ngày cha sanh mẹ đẻ ra. N.K thì không ăn mấy, anh ta không nói gì nhưng ánh mắt thì cứ bám sát vào từng cử chỉ của cậu soi xét. S.K cũng vì thế mà ăn không giám ăn, nghỉ cũng chẳng giám nghỉ. Chỉ gập cái đầu xuống ăn như không có chuyện gì nhưng động tác tay không giấu nổi sự lo lắng. Cậu không biết anh có phát hiện ra điều gì mờ ám không. Hay cậu đã làm sai điều gì rồi sao?

-Anh không ăn à?

-Anh no rồi -Cười

-Anh đã ăn gì sao?

-Anh không quen ăn đồ ăn ngoài

Miệng hắn vẫn cười, nhưng mắt lại sắc lạnh đi nhiều phần khi nhắc đến chữ "đồ ăn ngoài". Có lẽ là không hài lòng vì việc không thể kiểm soát chuyện ăn uống của cậu rồi. Nhìn vậy S.K cũng sợ cũng áy náy lắm....Mà nghĩ đến việc không để ý hắn lại cho cậu ăn thịt "lợn" thì cậu sợ hơn

-Thôi mà... do em ăn vậy quen rồi...

-Bình thường không ai nấu cho em hả?

-Vâng, do tần xuất công việc khá nhiều nên em không có thời gian ra ngoài nhiều

S.K mong câu trả lời này sẽ làm hài lòng anh bởi vì cậu nghĩ với cái sự bệnh hoạn kia thì chắc chắn cậu sẽ ăn đập nếu nói là "có bạn đến nấu cho ăn". Mong là với 10 điểm ứng xử như hoa hậu của mình thì cậu có thể giữ an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh. Cậu đã phải bỏ quán ăn guộc vì sợ N.K xách bút chì đến gặp chủ quán. Ông không phụ người có lòng...phải không...phải không...

Sắc mặt N.K không những không khá lên mà có vẻ trùng xuống khiến cậu càng thêm lo lắng. Mình lại nói sai gì nữa sao? Tên này thật sự khó đoán, cậu chẳng biết anh đang nghĩ gì liền nảy ra một ý tưởng

-Anh hai~ -ngồi lên đùi anh

-Em thích đồ anh nấu lắm, nhưng tháng này em đang ăn chay. Hay là...anh nấu Kim Chi cho em?

Cánh tay cậu quàng vào cổ anh rồi dùng giọng điệu dụ ngọt nhất mà loài người có thể làm được bắt đầu dỗ dành. N.K thấy biểu hiện của cậu như vậy thì mỉm cười

-Được

-Vậy nhé~

Cậu định đứng dậy thì bị anh giữ eo lại làm cậu theo quán tính ngã hẳn vào lòng đối phương. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bắt lấy đôi môi. Chiếc lưỡi dẻo dai luồn vào trong khoang miệng mà nghịch ngợm. Lúc này cậu cực kì sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà phối hợp. S.K chủ động giữ lấy gáy anh mà hôn sâu hơn, lưỡi cậu mềm mại quấn quýt phối hợp với anh. Khoảng một lúc thì S.K chủ động nhả ra, không phải do tắc thở, mà là vì thấy vậy đủ rồi. Nói chứ cậu thấy sợ lắm, nhưng mà nếu bị áp chế thì cậu sợ hơn. Ở thế chủ động vẫn luôn khiến người ra yên tâm mà?

Cậu liếm môi rồi cố ổn định lại nhịp thở, khóe mắt rơm rớm chút nước mắt sinh lý. Mắt cũng mờ đi vài phần. Đây là nụ hôn đầu, cậu không biết thể hiện vậy tốt chưa? Anh để cậu có thời gian định thần lại rồi bình thản hỏi một câu mà chắc có trăm năm sau cậu cũng không thể quên

-Thích thật~ mà không biết ai là người may mắn được hôn em lần đầu nhỉ?

-Anh à...

-Nụ hôn đầu của em đấy!!! Muốn ăn kí đầu đúng không!!!

Cậu nghĩ ra cái này... sao nãy không cáy cho anh nói câu "Ai là kẻ lấy mất nụ hôn đầu của em, anh sẽ giết kẻ đó!!" Nhể. Lỡ anh làm thật thì sao?!?!?!? Vậy thì quá tuyệt vời. Anh vốn là người nhất ngôn cửu đỉnh mà. Nghĩ lại mà thấy ngu, bỏ mất cơ hội

-Hay anh giết cái thằng lấy mất nụ hôn đầu của em ý~

-Khôn quá em

-Nếu ngu thì là giống anh

-Khôn thì giống ai?

-Giống con trai trưởng của cha

-Chỉ được cái dẻo miệng -xoa cằm cậu

-Giờ thì đi rửa bát -chỉ vào đống bát đã chất thành núi

Em để giành cho anh đó anh iu ♡~

Trong lúc N.K đang bận dọn rửa "món quà" mà em trai cưng để dàng cho thì S.K lén vớ lấy cái điện thoại check tin nhắn của China

-Ê, hình như Việt Nam nói gì với N.K rồi mày ơi -China

-Vãi ạ con báo này!!!

-Bỏ qua vụ đó đi. Mày tra xem Việt Nam tính âm mưu gì sau lưng tao. Tao sợ nó đào hầm bỏ trốn 😀🖕

-Mày còn nghĩ đến việc đó hả. Con chó này =(((

-Tao nhắn với mày chỉ vì chuyện đó thôi ó. Chứ ai gảnh giúp mày =))))

-Mày sống như chó. Bạn tồi 🖕🖕🖕

-Fuck u 😀🖕🖕🖕 -China

-Ê mà mày nhắn với tao lộ liễu vậy cu

-Yên tâm tao cài củ tỏi rồi. Bố nó cũng không tra ra tao 😀🖕

-Hehe, tao đéo giúp mày nữa đâu. Tao gửi acc Germary cho mày nè =))))). Tụi nằm dưới thì thường hiểu nhau

-Mày gửi acc Việt Nam cho tao ik

-Cút đéo 😀🖕

-Mày rảnh à mà rủ Germary =)))

-Bữa nay tao bị ghét thằng Rus nên tao kiếm cớ gây chuyện với nó chứ tao quan tâm mẹ gì mày đâu 😀🖕

-Bữa nó trù tao tao cho nó mất vợ chơi =))))

-Nó trù gì mày =)))))

-Nó trù Mặt Trận đội mồ sống dậy nhét aka vào mòm tao =)))) 🙉🙉🙉🖕

-Với cái nết như quần đùi của mày thì sớm muộn gì nó cũng thành thật thôi 😀🖕

-Nói chuyện vô duyên bố đéo giúp nữa giờ (=

-Cút mẹ mày đi 🙊🙊🙊

Vừa gửi tin nhắn đi thì....

-Nói chuyện với ai mà vui thế S.K

-Nhìn mặt em thấy giống vui không?

Dù sợ vậy thôi chứ cái nết trả treo ăn sâu vào máu rồi. Trời má nhắn với China muốn tăng xông đột quỵ mà ổng kêu zui... Zui cc

-Đưa đây?

-Điện thoại em?

-Chúng ta không nên có bí mật? Phải chứ?

-Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ?

N.K không nói gì, nhìn cậu nheo mắt, ánh mắt ngập tràn sự suy xét. Cậu mím môi, cụp đầu xuống không giám nói gì. N.K liền giữ lấy tay cậu, mạnh bạo giật lấy. S.K không chống trả được liền để điện thoại rơi vào tay anh... Thôi kì này toang thật rồi

N.K đọc dòng tin nhắn, ngón tay di màn hình chầm chậm, cẩn thận đọc từng chữ. Anh ngước lên nhìn cậu rồi lại tiếp tục đọc. Cậu thì đơ cứng người, 2 tay nắm chặt vào nhau niệm. Phụ thân trên cao có hiển linh thì phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, vượt qua kiếp nạn này... Niệm đến nỗi lú luôn đức tin "A di đà điểu... wtf lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh. A m- di đà phật mfpppp... Amen..."

-Sao thế? -nhíu mày

-Dạ...

N.K trả lại điện thoại cho cậu, cậu lật lật mấy dòng tin nhắn. Acc của China lúc nãy vừa chửi nhau xong liền biến mất tăm, cậu có tìm thì kết quả hiện ra là "Xin lỗi, tài khoản này không tồn tại". Cậu lướt xuống thì nhận ra tin nhắn lúc nãy của Việt Nam, do cậu bận trả treo với China nên chưa seen. Nội dung tin nhắn là nói về vụ hẹn đi mua đồ cưới thôi. Lòng cậu nhẹ hẳn đi, cảm thán: Vợ chồng nhà này tâm linh thật, hành động nhanh như Ninja vậy. Nghĩ vậy thôi chứ cậu không giám thở phào vì sợ bị phát hiện có việc khuất tất

-Thôi ngủ sớm đi, mai mua đồ -S.K nở nụ cười tươi rói nói

-Ừ

Cậu nhanh chóng kéo anh vào trong phòng. Để lại điện thoại ting lên một thông báo... "Germary đã được thêm vào cuộc trò chuyện"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC