CHAP 21 : Thứ ta cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng trở về cung mình, không ăn không uống mấy hôm liền . Co người vào một góc của căn phòng, gương mặt tiều tụy vô cùng . Nỗi đau này nàng sao có gánh hết .

" Tiểu thư, muội muội của cô còn sống. "

Thượng cung mừng rỡ dắt đứa trẻ đi vào phòng nàng .

Nàng như bất chấp tất cả lao tới ôm lấy thân thể nhỏ bé của muội muội mình .

" Muội có sao không ? Họ không làm gì muội chứ ? "

Nàng quên mất rằng bản thân đã đau khổ bị cơn đau hành hạ đến thế nào, mà chỉ quan tâm xem muội muội mình có mệnh hệ gì không ? Đây là
" vật " duy nhất mà phụ thân để lại nàng sẽ dùng tính mạng bảo vệ.

" Muội không sao . Tỷ tỷ phụ thân mất rồi, họ giết phụ thân rồi "

Cô bé oà khóc trong lòng nàng . Nàng chỉ có thể ôm cô bé nhưng cũng chẳng thể xoa dịu đi phần nào .

Gương mặt cô bé ngây thơ nhưng lại khiến nàng lo lắng không nguôi .

" Từ giờ muội sẽ ở cạnh ta . Ta sẽ thay phụ thân và mẫu thân chăm sóc muội . Muội nhất định phải nên người . "

Cô bé khẽ lau nước mắt gật gù trước từng lời nói, dặn dò của nàng .

Nàng giao đứa trẻ lại cho thượng cung tắm và thay y phục. Bản thân đi một chuyến tới chính điện, đối diện với bệ hạ . Người đã hạ lệnh truy đuổi mẫu thân và treo cổ phụ thân nàng .

Đứng trước mặt vị quân vương, dũng khí khi này cũng dần tan biến .

" Ngươi tới đây làm gì ? "

" Đa tạ vì đã tha tội cho tiểu nữ và muội muội của tiểu nữ. Ơn này tiểu nữ sẽ trả. "

Nàng hắng giọng rồi cúi đầu nói .

" Trả ơn bằng cách nào ? Chứng minh cho trẫm "

Ông lại vuốt bộ râu bạc phơ của mình, nhíu mày khe khẽ nhìn nét lúng túng ẩn hiện trên gương mặt nàng .

" Bệ hạ có việc gì sai bảo cứ nói tiểu nữ . Tiểu nữ sẽ làm "

Ơn thì nàng không muốn mang, nên cứ làm cho xong rồi nàng sẽ dẫn muội muội mình tránh xa nơi này . Muội muội của nàng tay không được nhuốm máu , nàng sẽ là người làm điều đó . Với một người tài sắc vẹn toàn như nàng, việc trả thù là chuyện đơn giản nhưng nàng chần chừ vì hắn. Người nàng yêu là hắn nhưng cũng chính hắn đẩy phụ thân nàng vào chỗ chết . Nàng có thể thông cảm vì phụ thân nàng là kẻ phản nước nhưng nàng vẫn không chấp nhận một người như hắn .

Giới hạn cuối cùng của nàng là muội muội mình , chỉ cần hắn dám động tới nàng sẽ dứt bỏ thứ tình cảm này mà hận hắn suốt đời. Lấy cho được mạng hắn mới thôi .

" Trẫm muốn ngươi thành thân với một trong nhi tử của trẫm sinh con nối dõi "

" Bệ hạ đi hơi quá rồi . Các hoàng tử nên lấy người thích hợp chứ không phải kẻ như tiểu nữ ."

Gương mặt nàng bày rõ vẻ khó chịu, khoé môi giật lên thấy rõ . Ép người cũng phải có chừng mực , đẩy nàng vào hôn sự hoàng thất là muốn nàng không thể rời khỏi hoàng cung sao ?

" Lệnh của trẫm ngươi dám cãi . Ngươi xét về tuổi chắc là hợp với Jisung "

Ông nhíu mày nhìn nàng . Ông muốn giữ nàng lại để thay bằng hữu năm xưa chăm sóc . Nhưng cách làm này cũng ông khiến nàng cảm thấy chán ghét cái nơi này hơn .

" Bệ hạ người xin hãy suy nghĩ lại.  Trước nay nữ nhi chỉ xem Jisung hoàng tử là người chỉ giáo mình không có chút tình cảm "

Nàng nhất quyết cự tuyệt hôn sự này . Nhưng lời nói có phải quá vô tâm không ? Lỡ may lục hoàng tử nghe thấy chắc hẳn lòng có nhiều phiền muộn lắm đây .

" Jisung chưa từng có hôn sự . Ngươi sẽ làm đại phu nhân của lục hoàng nhi "

Ông còn chẳng quan tâm mà nói lớn . Vị quan cận thần ngay lập tức nhận lệnh tổ chức hôn sự cho nàng .

" Khoan đã, bệ hạ...."

" Trẫm đã định ngươi đừng nghĩ sẽ thay đổi " Ông nâng tách trà lên thổi nhẹ rồi đưa lên môi thưởng thức . Chép miệng nhìn nàng .

" Để tiểu nữ làm nô tì hay cung nữ cũng được . Xin người, hôn sự hoàng thất không thể đâu "

Nàng thả rơi cơ thể quỳ xuống đất .  Đầu gối va mạnh xuống đất ,cả người cuối gầm van xin .

" Ngươi thà làm cung nữ cực khổ chứ nhất định không gả cho ta sao ? "

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nàng . Nàng ngẩng mặt lên xoay mặt ra sau thì chạm phải đôi mắt mở một cách hờ hững đang nhìn mình . Khoé môi cậu giật lên, cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong.

Nàng tuyệt tình đến vậy sao ?

" Lục hoàng tử người hiểu lầm rồi " Nàng vội đứng dậy định chạy tới nắm lấy cậu giải thích thì cậu đã tránh nàng . Tay nàng giơ ra giữa khoảng không cứng đờ, muốn thu tay về cũng không được .

" Nhi thần xin phép " Cậu cuối đầu thay lời chào với bệ hạ rồi rời đi .

" Được . Trẫm cho phép ngươi trở về làm cung nữ của cung Da Mi . Từ giờ ngươi là cung nữ bình thường "

Sau khi cậu rời đi, bệ hạ khẽ vuốt râu rồi nhìn nàng gật đầu . Lệnh đã ban nàng chỉ có thể tuân chỉ .

" Tiểu nữ tuân chỉ " Nàng khẽ cuối đầu nhận lệnh rồi rời khỏi chính điện .

__________________

Vốn không còn chức danh đại tiểu thư cao quý nàng mặc những bộ trang phục bình thường, những công việc dâng trà cho hoàng thất .

Nàng vẫn bị phạt nếu mắc sai lầm . Chịu mấy roi phạt, đau đến thấu xương . Nhưng ít lâu nàng nhờ thông minh tiếp thu được tất cả các dược liệu và cách pha trà .

Thượng cung nhìn nàng vừa mừng cũng vừa xót . Một tiểu thư đài cát vốn chỉ biết chuyện học và kiếm đạo , giờ lại phải dâng trà, pha nước tắm cho các hoàng tử . Nàng phải thay y phục của cho các hoàng tử nữa .

Bà đau lòng mỗi khi phải đánh nàng nhưng luật đã đề ra bà chỉ có thể tuân theo, bà lại là người ra luật .

Nàng mỗi ngày sau khi xong việc đều ra con suối trong vắt gội mái tóc dài của mình . Đôi khi còn nghịch nước với muội muội mình, khoảnh khắc hạnh phúc của nàng đơn giản .

" Ngươi mang trà vào đây " Han Sol nhìn nàng ra lệnh . Nàng ta vốn chẳng thích nàng từ khi nàng là tiểu thư kia kìa, giờ nàng là cung nữ có bị đánh đến chết cũng chẳng ai quan tâm .

" Mời thập nhị công chúa "

Nàng thuần thục rót trà rồi đặt lên bàn nàng ta . Ánh mắt nàng vẫn chỉ nhìn vào bàn tay mình chứ không dám ngó đi đâu cả .

Có thể nàng đã biết các ánh mắt của các hoàng tử khi xưa đang nhìn mình. Muốn mở lời nhưng cổ họng lại cứng đơ, chỉ có nhìn nàng rời đi .

" Tứ huynh nghe nói huynh vừa từ chiến trường về, lập được công lớn phụ hoàng thưởng cho huynh gì vậy?"

Han Sol dịu dàng nâng tách trà lên, ung dung thưởng thức . Ánh mắt khẽ liếc về người đối diện đang lạnh lùng chép sách .

Nàng ta vốn càng lớn, mưu tính trong lòng càng nhiều . Suy tính đủ thứ vốn mẫu thân đang mất dần quyền lực so với các hoàng hậu còn lại . Nên nàng ta càng phải đạt được chức vị cao hơn.

Chỉ cần một trong hoàng tử ở đây lên ngôi vua thì nàng ta sẽ trở thành hoàng hậu . Mưu tính của một đứa trẻ đây sao ?

" Ta được thưởng gì cũng phải bỗng báo cho muội sao Sol ? "

Tay hắn đang chép thì dừng lại, ánh mắt sắc bén trợn lên nhìn người nữ nhân đang ung dung uống trà . Hắn vốn từ khi nàng bị phế trở thành cung nữ thì ít nói, mặt lúc nào cũng hầm hầm . Nói chuyện với các huynh đệ cũng vậy, tay hắn nhuộm máu tanh nhiều hơn là ngồi chép sách .

Hắn không còn ở trong phủ thường xuyên nữa mà *xuất chinh thường hơn . Máu lúc nào cũng còn vương trên thanh kiếm quý giá kia .

" Thập nhị muội có lẽ hơi quá đà rồi.
Đệ đừng bận tâm "

Renjun cười gượng nhìn hắn, cậu lên tiếng bảo vệ muội muội mình một tiếng chỉ vì mẫu hậu dặn dò chứ thật ra cậu cũng ghét tới tận cổ rồi .

" À tam đệ nghe nói đệ sắp thành thân. Là vị tiểu thư nào thế ? "

Minhyung thấy không khí căng thẳng liền đổi chủ đề, cậu liếc mắt sang Haechan đang đọc sách chăm chú .

" Là tiểu như nhà tể tướng Wook. Go Hye "

Cậu nói nét mặt không chút hứng thú với vị hôn thê. Cô nương này rất đẹp lại con nhà gia giáo nên vốn thùy mì, nết na . Học hành rất giỏi trên cả tuyệt vời .

Vị tể tướng mới này cũng có công rất lớn nên con gái cả mới được gả vào cung như vậy .

" Chà...Vị tiểu thư đó rất hiền lành, học hành cũng rất chăm chỉ nữa . Ăn nói thì nhỏ nhẹ, thuỳ mị nết na nữa "

Minhyung tấm tắc khen ngợi. Tới tuổi thành thân thì các đệ đệ của cậu ai cũng phải thành thân . Cậu cũng vậy nhưng chẳng biết là bao giờ .

" Gì chứ ? Cô ta lúc nào cũng ngơ ra.
Xinh đẹp mà bị mù cũng chẳng bù được điểm nào " 

Chàng bày tỏ vẻ mặt chán ghét, thật không tin bản thân là hoàng tử danh giá mà phải đi lấy một nữ nhân mù loà như thế . Nỗi nhục này làm sao có thể rửa trôi .

" Phu thê của mình mà đệ nói vậy không hay lắm đâu "

Renjun lắc đầu nói, đệ đệ này của cậu lúc nào cũng theo đuổi sự hoàn hảo vậy mà . Tiếc là cô nương này lỡ may không làm vừa ý đệ đệ cậu thì chắc sẽ bị ngược suốt đời .

* xuất chinh - Từ điển Hán Nôm
1. Ra đi đánh trận bên ngoài. ... Ra đánh giặc ở nơi xa.
________________

Năm mới vui vẻ nha các tình yêu !!

À có thật nhìu lì xì, đạt kết quả tốt trong học tập và xinh đẹp hơn nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC