յ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1

nagumo là một kẻ đùa quá trớn.

mọi người xung quanh cũng ngầm khẳng định điều này và rằng mọi ngày đối với tên này cũng đều là cá tháng tư. order dường như đã chai liệt hoàn toàn với sự không nghiêm túc của hắn dù cho nhiệm vụ của họ hôm đấy có khó ăn tới đâu. ngộ đây là bẩm sinh hay chỉ là cách nagumo rắc thêm muối tiêu cho cuộc sống của mình?

một tên đẹp mã đẹp dáng, đầu tóc lởm chởm cao dong dỏng như cái sào. thế mà già đầu rồi vẫn hành xử như thằng trẻ trâu. thật sự là trẻ trâu đấy, đây không nói quá đâu. nagumo tự vẽ lên mình những hình xăm bằng nét mực đen chỉ vì hắn thấy oách xà lách vãi. mà được đà lấn tới, một hai hình thì thôi đi đây rải rác khắp thân hắn là những nét bút chồng chất lên nhau theo chu kì hai tư tiếng một lần. ta nói oai đâu chưa thấy thấy mỗi cái nhọc.

một tên sát thủ nhạy bén, nhanh nhẹn và lành nghề. một thành viên order đáng tin cậy trong công việc ( chỉ trong công việc thôi nhé). một đối tượng kết hôn hoàn hảo đầy lý tưởng của các chị em u30. một đứa nhóc dễ thương lễ phép của bà miya. một kẻ vô lo vô nghĩ đến sự đời, chỉ lao đầu vào chiến là giỏi.

chung quy lại, từ đỉnh đầu tới ngón chân hắn, chỗ nào cũng đầy đặn hoàn hảo. khổ mỗi là cái nết bông đùa trời đánh.

mẹ, nghĩ lại cay.

hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, chim hót rả rích trên những cành cây khoẻ khoắn của tiết trời mùa hạ. cái nóng dìu dịu của buổi chiều tà khẽ in trên những tán lá xanh mơn mởn. là một ngày như bao ngày, vì trời dần ngả tối nên cũng đồng nghĩa với việc đến lượt cậu trực ca.

shin nằm dài trên quầy thanh toán, tay nghịch nghịch chiếc máy quét mã vạch của tiệm, thỉnh thoảng lại cố ý dí đầu quét của nó vào hộp sữa tươi không đường khách hàng để lại trên quầy. có lẽ do cậu quá lười đứng dậy cất nó vào tủ lạnh, và cũng phần nào do cái oi bức của tiết trời mà hộp sữa dần tích tụ những giọt hơi nước còn mát lạnh bên ngoài vỏ hộp, chúng thi nhau chảy xuống đáy làm ướt cả góc bàn.

mắt cậu nhìn chằm chằm phía cửa tự động, nơi vừa phát ra một âm báo thu hút sự chú ý. cần khoảng năm giây để shin tiếp thu và phân tích hình ảnh. con ngươi giãn to, cậu ngay lập tức bật dậy chạy tới chỗ cánh cửa đang dần khép lại.

" nagumo! " giọng shin tá hoả và có lẽ vừa vỡ một âm khi cậu cảm nhận được cổ họng mình khô khan vì ngồi phòng điều hoà mấy tiếng đồng hồ. hơn cả thế là sự sợ hãi nằm sâu trong đáy lòng khi thấy nagumo toàn thân đầy máu, tóc tai bết bát đang ôm lấy một vết thương ứa máu không ngừng giữa bụng dần gục xuống ở thảm chùi chân.

nét mặt hắn nhăn nhó vô cùng khó coi, toàn thân xây xước không nhẹ và shin chắc chắn rằng còn những chỗ khác cũng cần trị thương chứ không riêng gì bụng. bàn tay hắn- to lớn và gân guốc đang dấn chính nó vào màu đỏ thẫm của máu. mặt mày tái nhợt cùng một bên mắt nhắm hờ. có lẽ tên kia đã đả kích tới đôi mắt có tròng đen to và rõ nét đấy khiến nó đau đớn và không thể nhìn một cách bình thường được.

quái lạ, đối với sát thủ không riêng gì order cấp cao, mất mấy cái chi cũng là chuyện thường ngày, có đổ bao nhiêu máu tên này cũng đâu dễ đả động? huống chi là xỏ một lỗ ở bụng?

nhưng shin nhanh chóng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình. sát thủ thì sát thủ, dù sao vẫn là con người mà!

huhu, chắc anh đau lắm.

vội vàng chạy tới đỡ để hắn không gục. nhưng mà một tên đàn ông trưởng thành với chiều cao xuất chúng chính là quá sức với cơ thể nhẹ cân của cậu. chênh vênh nhiều chút rồi cả hai nhanh chóng ngã xuống tấm thảm nâu rỉ đầy máu tươi bên dưới.

" nagumo, nagumo! này tỉnh lại đi? " tới nay đã hai mươi mốt nồi bánh chưng rồi cậu chưa từng gặp phải trường hợp nào như thế này. chả lẽ đối thủ mạnh tới mức có thể khiến người đàn ông kiên cường này phải gục ngã? shin hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, trong lòng như có lửa đốt khiến cậu đứng ngồi không yên. vỗ vỗ hai bên má của nagumo khiến lòng bàn tay cậu cũng vướng mùi máu tươi.

" ê này! khôn hồn thì đừng có mà nhắm mắt!"

cái vỗ má tuỳ tiện ấy khiến người đang nằm trong lòng cậu phần nào tỉnh táo lại. thế mà hắn lại không thương tiếc nở một nụ cười gượng gạo.

" shin, tôi sẽ không sao cả.." ngắc ngứ nặn được một câu hoàn chỉnh. nagumo xoay đầu sang một bên rồi ho ra từng ngụm máu nhuộm lấy cánh tay áo của chiếc sơmi trắng hắn đang mặc. cái mùi tanh tưởi ấy có lẽ sẽ ám lấy shin cả đời mất.

" này, gắng lên. tôi đưa anh tới chỗ bà miya chữa trị." nói thật cậu không phải dạng cứng cỏi gì cho cam. nhất là những lúc như này. vì cậu sống dựa trên cảm xúc của bản thân. nên dù tên này có xấu tính vãi và suốt ngày làm cậu mấy phen kinh hồn bạt vía. cậu làm sao mà không lo lắng cho được? đã thế đây còn là người cậu thương lấy thương để nữa, huhu.

gấp gáp muốn đỡ người dậy, loay hoay sờ soạng bên trong tạp dề mò mẫm tìm điện thoại của mình. dù lúc này tâm trí cậu đã không còn minh mẫn nữa. nhưng chút lí trí cuối cùng nhắc nhở cậu cần báo cáo chuyện này cho anh sakamoto. hoặc ai có thể đến ngay bây giờ để giúp cậu với hoàn cảnh nguy cấp này.

tìm được điện thoại, chỉ kịp thở lấy một hơi nhẹ nhõm đã bị ai kia giữ lại. shin nhìn lấy màn hình điện thoại dần ám mùi máu của mình rồi đánh mắt sang chủ nhân của những đốt ngón tay có hình xăm.

" hehe. cá tháng tư vui vẻ "rồi nở một nụ cười ngọt ngào vô cùng không hợp thời điểm.

1.2

shin là một tên thú vị.

cậu bé là một người chân chất và giản dị nếu không muốn nói là vô cùng bình thường. cậu đại trà từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài. nói tóm lại, nagumo thấy nhóc này không có gì đặc biệt và đáng chú ý hết.

thế nhưng mà, nói sao nhỉ, có lẽ lối suy nghĩ đơn giản, không tính toán của cậu đã thu hút hắn.

nagumo thích trêu đùa với người quen lẫn người lần đầu gặp và không phải ai cũng đem lại cho hắn những biểu cảm khiến hắn thoả mãn. không nhớ từ bao giờ nagumo lại thích nói những lời nói dối lòng như vậy, và cũng không biết từ bao giờ hắn lại thích trêu đùa shin đến vậy.

nagumo thích vờn cậu bé với cái dao đồ chơi thò ra thụt vào của mình mỗi khi tiếp cận cậu bằng cách giả làm người khác. rồi hắn thích mê cả cái cách cậu phản ứng khi nhận ra mình bị lừa. shin sẽ nổi khùng, giận đỏ cả mặt rồi lao vào đánh hắn mấy phát cho hả dạ. và tất nhiên, nagumo luôn vui vẻ tiếp nhận những cú đạp ấy. shin lại càng không phải là một người thù dai, có lẽ cậu chỉ cần sút hắn mấy cú thôi là lại bình thường ngay. thế nên nagumo mới bị cậu thu hút, tại vì hắn ghét cay ghét đắng việc phải dỗ dành người khác, hắn luôn thích làm những việc mà không để lại hậu quả sau đó. chắc cũng vì thế mà những trò đùa của hắn với cậu ngày càng đi xa..

mẹ, nghĩ lại cay chứ.

" hehe. cá tháng tư vui vẻ " nagumo nở nụ cười thương hiệu của mình, hí ha hí hửng vì đã lừa được shin.

mắt to quá cũng khổ, vì nụ cười kéo dài đến tận mang tai nên mí nagumo nhắm chặt lại chỉ thấy mảng đen xì... ý là cơ địa người ta nó vậy. nằm trên đùi cậu, hắn cảm thấy người cậu dường như sững lại, suốt gần một phút không phản ứng gì.

đến lúc dần mất kiên nhẫn cũng như đã cười mỏi cả hàm. chưa kịp mở mắt ra xem xét tình hình đã bị tăng tương tác cái bốp vào bụng, xấu tính nhắm ngay đúng chỗ làm giả vết thương khiến hắn kêu oai oái.

khác với những lần trước, nagumo không ngu ngốc mà không cảm nhận được shin vừa nãy thật sự dùng lực mạnh đánh mình. sự nhạy bén vốn có của một tên sát thủ hạng cao dường như đang cảnh báo cho hắn điềm không lành.

rồi nagumo nhìn thấy shin- người vì dùng lực mà đốt tay run run dường như sưng lên. nhưng điều khiến hắn sốc lại là cặp mắt mèo đỏ hoe ươn ướt chực trào nước mắt kia..

ôi thôi bỏ mẹ rồi.

vội vàng chống tay ngồi dậy. nagumo bối rối cất lời trước cặp mắt đang lườm mình cháy mặt kia.

" này.. "

dường như chỉ đợi có thế, shin oà khóc trước mặt người cậu thích. đây có thể sẽ là điều đáng xấu hổ nhất shin từng làm mà sau này cậu sẽ vô cùng hối hận. nhưng mà kệ đi, giờ ăn vạ đã.

bên phía nagumo thì sốc ngang sốc ngửa trước cậu bé.

vãi cả nho ạ. anh đây sống trên đời gần ba chục cái tết rồi lần đầu gặp phải quả báo sáu bảy kí mét bảy hai.

" tôi khóc anh còn chả thèm dỗ! " nagumo chưa tiếp nhận được tình hình lần nữa lại làm shin tủi thân khóc nấc lên.

đây có lẽ là tình cảnh dở khóc dở cười nhất nagumo từng gặp trong đời. lần đầu hắn biết thế nào là giỡn quá trớn.

nagumo cuối cùng cũng định thần lại, cuống cuồng lấy tay áo lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài. thế nào lại khiến máu giả lẫn nước mắt nhem nhuốc trên mặt shin. điều này đương nhiên khiến cậu khóc còn to hơn.

các cụ nói rồi. đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, đừng dạy sát thủ cách dỗ đàn ông trưởng thành.

" xin lỗi mà.. " nagumo nài nỉ khi vừa đưa shin hộp giấy ăn của bé hana trên quầy thanh toán.

trái lại, shin hất hộp giấy hình chú thỏ hoạt hình đi không thương tiếc. " anh biến mẹ đi. "

ơ, nãy em bảo tôi dỗ em đi mà..

" huhu.. tôi lo ch-cho anh đến thế.. anh lừa tôi! " bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay đều được shin xả hết vào mặt tên này. cái gì cũng có giới hạn của nó, vậy mà nagumo, xấu số thay lại đụng trúng cái giới hạn xa tít tắp của cậu. đùa sao thì đùa, nhưng đừng mang tính mạng ra vờn trước mặt shin!

thấy mình ăn vạ đủ rồi. shin dụi dụi mặt vào tạp dề khiến nó lem luốc nước mắt lẫn máu của tên kia. quay lại lườm nguýt nagumo một cái rồi vớ lấy hộp giấy của hana bên cạnh. vừa chạy đi vừa rút giấy chùi mắt thật mạnh.

nagumo tính nhắc cậu làm vậy mắt sẽ sưng nhưng mà thôi. chắc gì shin đã muốn nghe mình nói.. hắn nhìn bóng dáng kia đến khi nó biến mất rồi mới đưa tay ôm bụng ngay chỗ cậu đánh. xoa xoa rồi khẽ thở dài vì mình làm hỏng chuyện.

cơ mà đáng yêu ghê.

-joey


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC