Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

So với thành thị đông đúc nhộn nhịp, một ngày của cư dân vùng núi kết thúc từ rất sớm, Na Jaemin và Huang Injun ăn xong đã vừa lúc quán đến giờ đóng cửa.

Xung quanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống soi sáng con đường sỏi đất vắng lặng mà bọn họ đang đi.

Na Jaemin trộm cười, khẽ luồn năm ngón tay mình xen kẽ vào năm ngón nhỏ xinh của bạn, nắm chặt.

Không cần phải đội mũi hay đeo khẩu trang kín mặt, không có cảm giác bị đeo bám bởi đám chó săn khát máu, cứ như vậy, tự do tự tại trời thấy đất thấy bày tỏ yêu thương.

Tự hỏi, chính thức hẹn hò với mối tình đầu có cảm giác ra sao?

Na Jaemin cũng xin được tự trả lời, rất hãnh diện, rất hạnh phúc, hân hoan trong lòng tựa như một đồ thị thẳng tắp, chỉ có lên, không có xuống.

"Injunie, cậu không tò mò về chuyện ở khách sạn à?"

Có những việc không nhất thiết phải hỏi nhưng lại vẫn muốn biết.

Na Jaemin trong thâm tâm mong đợi đối phương có thể chia sẻ với mình nhiều hơn, bởi người ấy đã quá kín đáo, chịu đựng tổn thương đã quá âm thầm.

"Tớ tin cậu không phải kiểu người một chân đạp hai thuyền."

Đã đi đến nước này rồi, không phải nên tạm bỏ qua quá khứ mà tận hưởng hiện tại thôi sao?

Na Jaemin ngẩn người, đắn đo không biết có nên nói cho cậu biết về ẩn tình của mối quan hệ ấy hay không, song, theo như những gì hắn biết, thực ra cậu không ngốc.

"Vậy còn chuyện tớ biết được chỗ này mà tìm đến?"

Huang Injun lặng thinh ngẫm nghĩ một hồi, lời nói ra thanh âm nhẹ tênh tựa mây của trời.

"Tớ nghĩ là cậu đã gặp Tiểu Bối."

"Ừ. Là tớ chủ động bắt chuyện với cô ấy."

Bước chân của cả hai không hẹn mà cùng chậm lại.

Chỉ còn cách trạm xe buýt vài mét ngắn ngủi, chẳng ai muốn để lỡ chuyến cuối cùng của ngày nơi đồng không mông quạnh.

"Đêm hôm ấy do không ngủ được nên tớ đã xuống quầy rượu ngồi, và gặp bác sĩ Trương."

Vốn dĩ chỉ muốn lấy thân phận một đồng đội cũ hỏi thăm người bạn đã lâu không gặp, cuối cùng lại bị đối phương nắm thóp tim đen.

Trương Tiểu Bối kể rất nhiều chuyện về Huang Injun, từ ngày cô ấy lần đầu tiên gặp bạn, rồi nghe những tâm tư của bạn đến tiến hành chữa trị ra sao.

Đó là một khía cạnh mà Na Jaemin chưa từng được nhìn qua, càng chưa từng có cơ hội chạm vào. Tăm tối, khốn đốn, hoảng loạng và tan nát.

Hắn càng nghe lại càng xót thương, càng tự trách bản thân luôn cho rằng mình yêu thương Huang Injun thật nhiều, lại chẳng thể bảo vệ cậu dù chỉ những góc khuất nhỏ nhất mà cậu phải hứng chịu.

Hơn hết, hắn hận bản thân đã quá hèn nhát, quá yếu đuối, chỉ mải mê chạy theo những thứ phù phiếm xa xôi mà đánh mất người.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Na Jaemin hắn rơi nước mắt không ngừng trước mặt một người lạ mới chỉ gặp mặt lần đầu.

Hắn hỏi Trương Tiểu Bối, "bây giờ có còn kịp không?"

Hối hận muộn màng, liệu có còn kịp chạy đến níu kéo người, liệu có còn kịp nắm tay người, cùng nhau bước sang trang mới, cùng nhau làm lại cuộc đời từ đầu.

Trương Tiểu Bối đưa cho hắn mã QR, màn hình lập tức chuyển sang bản đồ định vị, chấm đỏ hiện thị vùng ven núi heo hút.

"Chỉ cần người ấy vẫn còn tồn tại trên cõi đời này thì chưa bao giờ là muộn."

Hoá ra cô ấy cũng yêu người cùng giới tính. Hoá ra cô ấy vẫn luôn ôm nỗi ân hận dằn vặt đã không thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu.

Không thể quay đầu, không còn kịp quay đầu.

Vậy nên Trương Tiểu Bối nói với Na Jaemin, "tôi không muốn anh giống như tôi, không muốn anh đến cả hối hận cũng không kịp như tôi".

Một tiếng đồng hồ tư vấn của bác sĩ tâm lý có thể kiếm được rất nhiều tiền, mỗi câu nói ra đều có sức nặng về cả vật chất lẫn phi vật chất.

Nhưng Trương Tiểu Bối lại lựa chọn Na Jaemin như một bằng hữu để tâm sự suốt vài giờ, mà theo như cô nói, đó là đôi ba lời cuối cùng dành cho bệnh nhân cuối cùng, người bệnh nhân mà xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất của thế gian này.

Dường như Huang Injun đã hiểu ra tâm tư sâu xa mà Trương Tiểu Bối muốn nhắn gửi, cũng hiểu ra sự lựa chọn cuối cùng của cô để kết thúc những đớn đau dai dẳng này.

Bàn tay nhỏ lồng vào năm ngón tay của Na Jaemin lại siết chặt thêm một chút.

Đêm hè Đông Bắc gió thổi cay mắt. Bầu trời tối đen lấp lánh ánh sao, bạn là ngôi sao sáng nhất.

Cậu nghiêng người dụi mặt vào lồng ngực người cao hơn, thì thầm, "Trương Tiểu Bối, em là ngôi sao sáng nhất".

Chuyến xe trở về nhà cuối cùng của ngày chầm chậm chững lại tại trạm dừng, hành khách không có một ai, phụ xe tựa ô kính ngủ gật.

Na Jaemin tách tay mình khỏi xen kẽ, gom bốn ngón mảnh khảnh của bạn thành một cụm, nhẹ nhàng nắm lấy.

Hai chiếc nhẫn đã cũ chạm vào nhau kêu tiếng lạch cạch.

"Như thế này tiện hơn."

Huang Injun đỏ mặt xấu hổ nhưng khoé môi cong lên chẳng ngại ngần che giấu thoả mãn.

Tài xế đứng tuổi sửng sốt nhìn theo bóng dáng một cao một nhỏ lướt qua mình, lớn giọng gọi với ra đằng sau.

"Yêu nhau đấy à?"

Nói Huang Injun không chột dạ là nói điêu, song, không đến lượt cậu kịp phản ứng, Na Jaemin đã xoay người lại mà mạnh mẽ gật đầu.

"Vâng, bọn cháu yêu nhau."

Có lẽ sẽ bị bè dỉu, có lẽ sẽ bị nhục mạ. Đôi khi khác biệt được đón nhận, cũng đôi khi khác biệt lại trở thành quỷ quái.

Xe buýt mãi vẫn không lăn bánh, Huang Injun chẳng giấu nổi căng thẳng siết lấy tay người yêu chặt hơn.

Đột nhiên cậu lại nghe thấy tiếng phì cười, không gian tĩnh lặng như bay biến đi một tầng bức bối.

"Đẹp đôi khiến người ta phát ghen phát hờn."

Tiếng xập cửa vang lên cũng không át được câu cảm ơn của Na Jaemin.

Bác tài xế nói, chuyến cuối rồi, tặng vé miễn phí cho hai người đó.

Huang Injun bần thần nhìn màn đêm lướt qua bên khung cửa kính rất lâu, tận sâu đáy lòng trỗi dậy nỗi niềm xúc động xa vời vợi khó mà biểu đạt được ra bằng lời.

Trong thâm tâm cậu biết rằng, ngay từ khoảnh khắc công khai tay nắm tay với người đàn ông mà mình vụng về nhớ thương suốt quãng thời thanh xuân, cuộc đời bế tắc này đã chính thức bước sang một chương mới.

Chương mới có một Na Jaemin kiên cường bảo vệ Huang Injun và cũng có một Huang Injun dũng cảm che chở tình yêu cùng với Na Jaemin.

22.

Na Jaemin đi tắm rồi, điện thoại ném lại cho Huang Injun, nói cậu thích xem gì thì xem, bao năm qua trong máy tớ chỉ có cậu.

Thực ra cậu chỉ mượn để cài đặt số điện thoại của mình vào, chẳng rõ người kia muốn ba hoa cái gì.

Khi chế độ kết nối wifi vừa được bật, một cơn bão thông báo ập đến khiến Huang Injun gà mờ lâu nay không kịp trở tay, một nhấn đã lập tức nhảy vào phòng chat của Dream.

Hoảng hốt.

Đây rõ ràng là chữ tự đâm vào mắt, không phải vì cậu ôm bụng lớn tò mò.

Donghyuck: /na jaemin ông cút ra đây/

Mark: /ném địa chỉ đi, đừng có mà vui vẻ đoàn tụ một mình/

Jisung: /có thể nhắn cho injun là em rất nhớ anh ấy không?/

Jeno: /chí ít thì cũng đưa cho injun xem đoạn phỏng vấn này đi. bọn tôi nhớ cậu ấy./

Lee Jeno gửi đến một đường liên kết, là video ghi lại buổi họp báo mới nhất của Zhong Chenle quảng bá album solo.

Tiếng nước chảy vẫn đều đều từ phòng tắm vọng ra ngoài. Huang Injun cắn môi, run rẩy nhấn vào.

Đoạn cắt kéo dài chưa đến năm phút, tiêu đề bỏng mắt NCT Dream Chenle nói về cựu thành viên Renjun. Lượt yêu thích và chia sẻ đã vươn lên đến con số hàng triệu.

"Hiện tại anh là thành viên người Trung duy nhất còn lại trong unit Dream. Sau khi Huang Renjun rời nhóm, mọi người có lẽ đã phải thay đổi và vất vả rất nhiều. Anh nghĩ sao sau khoảng thời gian gần bốn năm phải gồng gánh công việc một mình?"

Huang Injun nhận ra phía quản lý muốn gạt bỏ những câu hỏi đụng chạm, song, Chenle lập tức cầm mic lên trả lời.

"Thứ nhất, tôi muốn hỏi vị phóng viên đây, theo anh như thế nào được coi là vất vả?"

"Thứ hai, tôi vẫn hoạt động với tư cách là thành viên của NCT nói chung và NCT Dream nói riêng, không phân biệt quốc tịch, vậy như thế nào lại thành gồng gánh công việc một mình?"

"Anh Injun đã hoạt động hết tâm sức suốt bảy năm đúng như điều khoản trong hợp đồng, không có khía cạnh nào ở đây cho thấy anh ấy đã đùn đẩy lại trách nhiệm hay gánh nặng cho chúng tôi."

Dường như cánh phóng viên trước kiên cường của Zhong Chenle đã bị đả kích nặng nề, một lần nữa cao giọng đặt câu hỏi.

"Vậy có ý kiến cho rằng hai người vì tranh cãi đố kỵ lẫn nhau mới dẫn đến hoàn cảnh này, minh chứng ở việc Huang Renjun trở về nước cắt đứt liên lạc hoàn toàn với đồng nghiệp cũ. Anh giải thích sao về điều này?"

Zhong Chenle đã tức. Khi thằng bé mím môi ngước lên, có nghĩa là nó đã tức rồi.

"Suốt hơn ba năm nay có rất nhiều người đã đặt câu hỏi này cho các thành viên. Tôi xin thay mặt họ, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trả lời."

"Mỗi người đều có khó khăn riêng, anh Injun trước nay đối xử với chúng tôi là tốt nhất, càng không làm gì sai trái, ra đi và làm gì sau khi ra đi là quyết định của anh ấy."

"Điều quan trọng nhất là dù liên lạc hay không, tôi và tất cả các thành viên đều nhớ anh ấy, yêu thương anh ấy và vẫn luôn coi anh ấy như một phần tử tuyệt đối không thể thiếu của nhóm."

"Nếu các vị phóng viên không tin, xin hãy xem lại ảnh và những màn trình diễn trong suốt thời gian vừa qua, chỗ trống ấy chính là dành cho anh Injun. Tôi xin hết."

Huang Injun sững sờ đánh rơi cả điện thoại, nước mắt không biết từ bao giờ đã tràn ra ướt đẫm hai bên má.

Biết phải nói sao bây giờ?

Cậu không còn tâm trí nào để có thể phân bua ngọn ngành xem bản thân có phải đã sai bất chợt rời đi như kẻ ôm thù địch oán hận, hay ngay từ việc quyết định chấm dứt hợp đồng đã là lầm lối.

Huang Injun từng rất khổ sở và khát khao được giải thoát, được trở về là một con người sống cuộc đời an yên tự tại.

Song, cậu chưa từng ổn, thậm chí còn kéo theo cả Na Jaemin, cả những con người gắn bó tuổi thanh xuân thân yêu không ổn cùng mình.

Không một ai trong số họ trách cậu, không một ai.

Chiếc nhẫn tình bạn vẫn yên vị nơi ngón áp út, như một phần của tro cốt Huang Injun về sau này, cậu chưa từng đánh mất, chưa từng bỏ quên dù chỉ một lần.

Cậu nhớ bọn họ, nhưng đã từ lâu không còn dám coi mình là thành viên của NCT nói chung và Dream nói riêng nữa, vì cậu đã tổn thương họ.

Nhưng bọn họ vẫn nhớ cậu, vẫn yêu thương cậu, vẫn chờ đợi cậu, cũng giống như Na Jaemin.

Huang Injun rõ ràng đã may mắn biết nhường nào.

Điện thoại được Na Jaemin nhặt lên, miếng dán cường lực lại nứt thêm một vệt, nhưng không đáng bận tâm.

Hắn biết lý do mà bạn khóc, hay nói đúng hơn, là hắn gián tiếp cố tình tạo ra lý do đó.

Huang Injun cần phải đối mặt, cũng cần phải biết rằng mọi người thiết tha trân quý cậu biết bao nhiêu.

Huang Injun đã chui vào chiếc vỏ ốc quá lâu rồi, lâu đến nỗi cậu chẳng thể cảm nhận được mặt trời có bao nhiêu ấm áp và mặt trăng có bao nhiêu dịu dàng.

Cậu đối với không chỉ Na Jaemin và cả các thành viên, chính là vô giá, là độc nhất.

Huang Injun yêu bản thân nhưng chẳng thấm thía vào đâu, vậy nên Na Jaemin muốn cùng cậu khám phá giá trị của chính cậu một lần nữa, để có thể hoàn toàn đủ can đảm bước ra khỏi bức tường kiên cố mà cậu đã tự xây nên, bước ra khỏi vỏ ốc đáng ghét mà cậu đã tự chui vào.

Trước đây Huang Injun không làm được vì cậu chỉ đơn độc một mình, nhưng bây giờ cậu có Na Jaemin.

Hắn nguyện bên cậu, nguyện là tấm khiên che chắn, cũng nguyện là người dẫn đường chung thành.

"Tớ ở đây, Injunie, cậu có tớ ở đây."

Na Jaemin vỗ về người ở trong lòng khóc đã ướt hết một mảng áo mình, xót xa vô cùng nhưng cũng lại cảm thấy bạn quá đỗi đáng yêu.

Thân hình nhỏ nhắn cuộn lại giống như một cục bông trắng muốt mềm mại.

Khi Huang Injun nấc lên, tóc tơ khẽ cựa vào da cổ hắn ngứa ngáy.

Màn hình điện thoại liên tục nhảy thông báo tin nhắn.

Na Jaemin lướt qua, chỉ nhìn thấy duy nhất một câu của Lee Haechan.

"Ông đừng quên lần trước lên núi mình chia sẻ định vị. Bọn tôi lập tức đặt vé máy bay ngay bây giờ."

Hắn vuốt tóc mai đan xen rối bời của Huang Injun, không kìm được lòng cúi người xuống hôn nhẹ lên má mềm.
"Injunie, cậu đã sẵn sàng chưa?"

___

*Tiểu Bối ở đây thực ra là mình nghĩ đến cách gọi cưng chiều kiểu "tiểu bảo bối", ý muốn nói cô gái này thật sự rất đáng được yêu thương, được trân trọng.

Và mình cũng đã xem được bài đăng trên Najun cfs rùiii. Chỉ muốn nói là cảm ơn các cậu nhiều lắm vì đã yêu thích và ủng hộ fic của mình nhaaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net