Chương 13 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Lee Haechan quả nhiên vẫn luôn là Lee Haechan, lời đã nói ra khỏi miệng liền có thể ngay lập tức thực hiện, gom đủ một nhóm năm người ngồi trên máy bay đáp thẳng xuống Cát Lâm, Trung Quốc.

Quản lý không biết, công ty chẳng hay. Cho đến khi hình bị người hâm mộ quay chụp tràn lan khắp các trang mạng xã hội, Mark Lee mới đại diện nhắn vào nhóm chat một câu hứa đi rồi sẽ về.

Nói là chia sẻ định vị với nhau vẫn chưa gỡ, cuối cùng vẫn phải mặt dày hỏi bạn địa chỉ chính xác.

Khi cánh cửa gỗ cao như cột đình chậm rãi mở ra sau một hồi chuông kéo dài, cả người đứng bên trong lẫn người đứng bên ngoài đều nhìn nhau đến quên cả thở.

Một người không hề được dự báo trước tình huống đột ngột.

Năm người vốn đã mường tượng ra rất nhiều khung cảnh, cuối cùng khi đã thật sự xảy ra trước mắt.

Hai lại thành một, sững sờ đến cuộn trào.

Lee Haechan cứng như đá ấy vậy mà lại là người bật khóc trước tất thảy, bỏ lại hành lí rơi bịch xuống đất mà lao đến ôm lấy thân ảnh ngỡ chừng xa biền biệt.

"Thằng khốn nạn này, bọn này còn tưởng cậu đã chết mất xác xó nào rồi."

Rõ ràng là tốc lực vượt ngoài giới hạn định lượng thông thường, Huang Injun như người giấy suýt chút nữa đã ngã ra đằng sau, may mà có Na Jaemin kịp thời chạy đến đỡ lấy.

"Cút ra để ông đây ôm Injun."

Lee Haechan đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn, dường như điệu bộ còn có ý trách móc hắn quá ích kỷ, chuyện tốt chỉ để một mình hưởng.

Park Jisung cũng khóc rồi.

Nó khóc hệt như cách nó từng khóc vào ngày tốt nghiệp ngỡ sẽ không còn cùng một nhóm với các anh nữa. Khác là bây giờ, nó đang khóc vì cuối cùng cũng có thể ở chung một chỗ, nơi đầy đủ bảy mảnh ghép nứt vỡ tưởng chừng không thể lấp đầy.

Mít ướt quá!

Bọn họ quây quấn nhau thành một vòng, tiếng khóc đè nghẹn ứ ở cổ trộn lẫn chẳng thể phân biệt ai ra ai.

Na Jaemin tựa cửa đứng một bên không gia nhập, tâm trí quay trở về những ngày xa xưa cũ, hỗn loạn những tiếc nuối mà nhiều năm nay chỉ vì bản thân kém cỏi đã bỏ lỡ mất.

Cho đến tận thời điểm này, hắn vẫn âm thầm trách cứ bản thân giá như dũng cảm hơn, giá như kiên quyết hơn, giá như đừng mãi thụ động chỉ dựa vào những giả thuyết ngớ ngẩn trên mạng mà tự mình lục tung cả đất nước này lên.

Nếu đã là duyên phận trời ban, hà cớ gì lại phải đợi đến tận lúc này mới tìm được người?

Đáng lẽ có thể sớm hơn.

Đáng lẽ Huang Injun của hắn sẽ không phải chịu đựng những tổn thương trong cô độc như vậy.

"Cái ôm của Dream nào!"
Lee Mark vươn tay kéo Na Jaemin vào một vòng bảy người.

Đã chẳng còn là thanh thiếu niên tươi trẻ rực rỡ như trước nữa, khi nghe đến Dream vừa cảm thấy thân thuộc lại vừa có chút buồn cười không thể lý giải.

Huang Injun tự thấm nước mắt ướt cả một mảng tay áo, cúi đầu dè dặt hỏi mọi người thật sự không giận sao.

Chẳng nghe thấy câu trả lời nào, chỉ có một bên bị Mark Lee ôm chặt cứng, một bên Lee Jeno thở dài một tiếng rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Bọn em lo cho anh còn không hết."

Zhong Chenle một bên nhìn theo Na Jaemin lởn vởn trong bếp vẫn chưa ra, rướn người xoa nhẹ mu bàn tay cậu đang chà xát vào nhau như muốn an ủi.

"Injun, những năm qua anh vất vả đủ rồi."

"Bọn tớ thì không sao, nhưng Jaemin cậu ấy thật sự rất lo cho cậu."

Lee Jeno đưa mắt nhìn theo Na Jaemin đang cầm theo chai nước ngọt từ trong bếp bước ra, khẽ cười một tiếng thật nhẹ nhõm.

"Lâu lắm rồi mới thấy Jaemin có lại sức sống."

Dường như hành động bất thình lình xuất hiện tại Cát Lâm của một nhóm năm người nhà NCT đã gây chấn động không ít trên các trang mạng xã hội, đặc biệt khi địa điểm này lại là nơi ở của cựu thành viên Huang Renjun.

Bức ảnh từ những người hâm mộ tình cờ chụp được từ trước ở bến xe cũng cho thấy bóng dáng mờ nhạt của Na Jaemin và Huang Renjun bước vào taxi, nhưng vì độ phân giải quá thấp nên mọi người chỉ cho rằng đó là sự ảo tưởng hay nhầm lẫm.

Lần này thì hay rồi, hình ghi lại được quay rõ cận từng nét, bằng chứng rõ như trăng tỏ. Nhóm chat của toàn đội với tổ quản lý nhảy thông báo liên tục.

Không một ai trong sáu người bọn họ đả động đến, đồng loạt úp màn hình xuống mặt bàn.

Huang Injun không ngốc, toan vươn tay muốn lấy điện thoại của người yêu, lập tức bị hắn chặn lại.

"Tớ có ý này." Lee Donghyuck như vừa được đả thông kinh mạch, chộp lấy điện thoại bật mở chế độ chụp tự sướng rồi giơ cao. "Chụp ảnh kỉ niệm đi."

Bấm lia lịa mấy cái xong, đến khi xem lại vẫn liên mồm trầm trồ, để mặt mộc chụp thường mà ai vẫn đẹp phát điên.

Park Jisung ở bên cạnh kêu ca mặt mình sưng tròn như cái bánh bao.

Zhong Chenle một mực đòi chụp lại vì tự dưng thấy đầu mình to nhất hội.

Mọi người bật cười, Huang Injun cũng bật cười, điệu cười quen thuộc đã lâu rồi chẳng còn nhiều người tận tai nghe thấy.

Chỉ vì vài ba cái ảnh mà bắt đầu trở nên ồn ào như vỡ chợ, không ai để ý đến Na Jaemin và Lee Mark lặng lẽ cùng nhau bước ra ngoài vườn.

Na Jaemin nhìn anh lớn rồi lại cúi xuống nhìn danh bạ hiển thị dòng chữ "Cho Kwangsik", nhấn gọi.

Tín hiệu kết nối mạng chuyển xanh, chưa đầy ba giây sau đối phương đã bắt máy.

"Bọn em đang ở chỗ Injun."

Hắn vừa nghe động âm đã cương quyết lên tiếng, giọng khi nói ra trầm thấp không có ý định khoan nhượng.

Vốn tưởng người kia sẽ giáo huấn một tràng dài dòng gay gắt, chẳng ngờ đến quản lý Cho chỉ ừ một câu rồi lập tức ngắt máy.

Lee Mark hỏi hắn, suy nghĩ kĩ rồi?

Na Jaemin gật đầu, đã nghĩ kĩ từ hơn ba năm trước rồi.

"Injun từng hứa sẽ nuôi em nếu như em không thể làm thần tượng được nữa."

Chỉ một lời nói vu vơ lại ôm vào tâm trí đến tận bây giờ.

Khó trách được Na Jaemin si tình quá đỗi, mà rằng bởi Huang Injun trước nay vẫn luôn giữ chữ tín hơn bất kể ai trên đời mặc cho trước kia có khổ đau thế nào.

Dịu dàng là cậu, ân cần là cậu, kiên cường là cậu, và thấu hiểu vẫn là cậu.

Tất cả những điều tưởng chừng như một người phàm trần chẳng thể nào hội tụ đầy đủ, lại quy hết về một mối mang tên Huang Injun.

Na Jaemin không dám khẳng định cậu hoàn hảo đủ đầy vì đến thần tiên còn chẳng thể hoàn hảo đủ đầy, nhưng hắn yêu hết những thiếu sót, những điều không hoàn hảo của Huang Injun, khiến cậu hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Mà cũng không hẳn nữa.

Trái tim của Huang Injun quá nhân từ, nhân từ đến độ chấp nhận gánh vác mọi tội lỗi, chấp nhận trở thành bao cát vô hồn mặc cho kẻ qua đánh kẻ lại đạp.

Bởi vậy nên cậu thật hoàn hảo vô cùng, khiến bất cứ ai đều phải nghiêng mình nể phục.

Na Jaemin khẽ cười với Lee Mark, mắt đẹp chậm rãi đưa về phía một Huang Injun như vừa một lần nữa sống lại, được phục sinh, được phục hồi, ở bên những người cậu vẫn luôn coi là gia đình, một lần nữa ngửa mặt cười haha đến là vô tư.

Đấy mới chính là Huang Injun của Na Jaemin, một Huang Injun chân tâm hạnh phúc.

"Mark, em muốn bảo vệ Injun. Em phải bảo vệ Injun."

26.

Người nổ phát súng đầu tiên cho trận chiến quyết tử chờ trực bùng nổ là Na Jaemin.

Hắn không một lời báo trước, đăng tải ảnh chụp một nhóm bảy người lên đủ các loại mạng xã hội mà hắn sử dụng, nối tiếp theo là Lee Donghyuck, rồi Lee Mark, lần lượt đầy đủ.

Hành động này như châm ngòi cho quả bom đã sẵn mở chốt, các diễn đàn ngay vài phút sau bị oanh tạc bởi lượt tương tác lên đến con số hàng triệu, ai nấy đều chao đảo sửng sốt.

Chuyện đã đến nước này, Huang Injun không còn cách nào từ chối lời nài nỉ làm hướng dẫn viên một ngày dẫn các bạn lên núi Trường Bạch, ngắm hồ Thiên Trì mà cậu trước đây vẫn luôn vểnh mặt lên tận trời mà trầm trồ.

Lee Donghyuck vỗ ngực chắc nịch, bây giờ ai cũng biết rồi, việc gì phải lén lút đề phòng nữa.

Không một ai che đậy, bọn họ sánh bước cùng nhau trước quá nhiều những ánh mắt trợn tròn, trong lòng hân hoan lạ kì tưởng như bản thân chỉ đang là những sinh viên đại học hay chỉ đơn thuần như một nhóm bạn nam thông thường.

Na Jaemin lại bận rộn rồi, kể từ lúc ngồi trên xe tới tận khi đến điểm cắm trại luôn nhắn tin gọi điện liên tay.

Huang Injun không rõ đầu đuôi rành mạch bởi điện thoại đã bị Zhong Chenle trời đánh giấu mất, nhưng nhìn thái độ dửng dưng của mọi người, dùng đầu gối nghĩ cũng có thể chắc chắn nửa phần là vì mình.

Nhìn từ phía sau, bóng lưng dài và rộng của hắn trải xuống thảm cỏ xanh mơn mởn dưới cái nắng vàng chói chang đầu chiều.

Cô độc, mà cũng không cô độc.

"Muốn ra chỗ nó thì cứ chạy đến thôi. Em ở đây nhìn mà anh tưởng tròng mắt em lọt ra tận đấy rồi."

Lee Mark cúi đầu hỏi cậu liền mấy câu lại chẳng nhận được câu trả lời, đến khi bị Lee Donghyuck ở bên cạnh nắm tóc kéo đầu lên mới biết tâm trí bạn bay tận chân mây, hướng đến Na Jaemin mà không chớp mắt lấy một lần.

"Vâng."

Lời nói ra trở thành vòng cót vặn tròn, Huang Injun thật sự bỏ của lao thẳng đến bên người yêu, một vòng tay bao trọn lấy hắn.

Park Jisung không nhịn được trầm trồ thành tiếng, không ngờ anh Injun cũng có mặt này.

Thực ra anh Injun của Park Jisung có rất nhiều mặt, chỉ là những mặt ấy ngoài Na Jaemin ra thì không phải ai cũng thấy được.

Rõ là rất ngốc.

Na Jaemin nghe tiếng bước chạy đạp trên nền đất ẩm cũng đủ biết được chúng thuộc về ai, vội vàng báo một câu với đối phương bên đầu dây kia xong liền tắt máy.

Khi hắn quay người lại, rất vừa vặn vươn tay giữ chặt lấy bé nhỏ trân quý nhào vào lòng mình.

"Injun."

Hắn khẽ khàng xoa nhẹ mái tóc mềm, điệu cười trầm thấp bật ra vừa ôn nhu lại thấp thoảng cả những bất lực chưa vơi cạn.

"Injunie."

Na Jaemin muốn hỏi, ngần ấy năm âm thầm chịu đựng nổi sao?

Nhưng cậu trong lòng hắn quá yên bình, vết thương đang mọc da non dần lành sao có thể mạnh tay bóc ra.

"Injun, tớ thương Injun."

Huang Injun ngẩn người, song yêu thương tận tuỵ khiến chân tâm tê dại nhũn mềm.

Cậu dụi mặt vào lồng ngực rắn rộng, muốn rúc sâu vào hơn như những ngày qua ôm ấp chưa từng là đủ.

"Tớ cũng thương Jaemin."

Ngọc ngà của hắn, trân quý của hắn.

Thiếu niên tươi trẻ không một chỗ dựa một mình gục ngã, tự mình vực dậy, cô độc và lặng thầm đối chọi với trùng điệp khổ nạn mà những người cận kề cùng ngủ cùng ăn như hắn chẳng nào hay biết.

Nghe Tiểu Bối kể cảm thấy đớn đau, nghe quản lý Cho kể quặn thắt gấp bội.

Hoá ra, có quá nhiều hoá ra cho suốt bảy năm cho một Huang Renjun hồn nhiên tươi cười phải giấu kín chịu đựng.

Báo chí đã lên bài. Sự việc kéo đến như một cơn lốc xoáy phá tan và đập nát tất thảy.

Trong sạch của cậu thanh niên một thời Huang Renjun sẽ được trả lại, nhưng rồi đớn đau tận lặp liệu có một lần nữa quật ngã Injun của hắn hay không thì Na Jaemin không rõ.

Hắn nhìn thấy khung cảnh năm người ở lều trại thất kinh nhìn vào điện thoại.

Hắn nhìn thấy hình dạng hớt hải lao đến của Lee Donghyuck và Lee Jeno mỗi lúc một to dần.

Được rồi, ngày đẹp trời, chỗ hắn đứng cũng đẹp, khiến một nhóm sáu người lần lượt phi như quỷ đuổi xáp tới gần.

"Huang Injun cái đồ đần độn kia!"

Không phải chứ? Lee Donghyuck cậu ta thừa nước mắt đến như vậy từ bao giờ?

Na Jaemin bị bạn giành giật lấy người trong lòng cũng không cáu giận.

Nghệ danh khi còn hoạt động nghệ thuật của Huang Injun lần lượt lên xu hướng các trang mạng toàn cầu.

Đã lâu lắm rồi hắn chẳng còn trông thấy nhiệt độ này tồn tại, thậm chí còn nóng hổi hơn cả tin bất cứ một thành viên nào trong NCT bị lộ ảnh hẹn hò.

Na Jaemin đứng một bên lướt đọc tin tức. Lần này xem ra từ thần tượng đến trưởng quản lý Cho đều sẽ mất việc.

Phó giám đốc đài truyền hình Kim bị bắt giam vì hoạt động tham nhũng, kéo theo một loạt bằng chứng đời tư sa đoạ đến bệnh hoạn lộ ra, khủng hoảng nhất chính là ép buộc trẻ vị thành niên trong những công ty kém nổi đi "tàu ngầm" để có được ưu ái.

Trong đó có ghi "cựu thành viên NCT R". Mà cả hệ thống hơn hai chục người ấy cũng chỉ có một R.

Bài báo đưa tin quản lý K đứng ra làm chứng, tin nhắn qua lại có đủ.

Ông Lee nhắm đến cựu thành viên R khi cậu bé chỉ mới vừa bước qua tuổi mười tám.

Vì mời mọc bất thành, ông Lee liên tục chèn ép từ quý công ty trở xuống, lợi dụng chức quyền chặn mọi đường phát triển của cậu R, những bằng chứng đưa ra đều đã được cơ quan pháp lý xác thực.

Quản lý K cho biết thêm, cựu thành viên R bị đe doạ đến nỗi mắc bệnh tâm lý, cuối cùng vì không chịu nổi mà quyết định rời đi, bản lĩnh và kiên định không đổi thân xác lấy danh vọng.

Bài viết vẫn còn cả một đoạn dài phía dưới nhưng Na Jaemin đã đỏ mắt, tâm can đau đớn đến không thể tiếp tục được nữa.

Trạm fan lớn nhất của Huang Renjun bất ngờ mở lại, hoá ra không phải xoá bỏ mà chỉ ẩn đi, rất nhiều bài viết ngập trong nước mắt và nhớ nhung trong suốt gần bốn năm ròng dần được cài về chế độ công khai.

Hoá ra bọn họ chưa một giây phút nào buông bỏ cậu ấy, giống như Dream, giống như Na Jaemin hắn.

Huang Injun mà biết hẳn sẽ xúc động đến khóc long trời lở đất.

Na Jaemin tập hợp đủ những lần quyên góp từ thiện trong âm thầm khắp các dự án lớn nhỏ trên toàn thế giới vào một tệp dữ liệu, dùng tài khoản chính thức của bản thân gửi thẳng vào hộp thư của trạm fan.

Làm xong liền tắt nguồn máy.

Ngày hôm nay chính là tốt đẹp như vậy, thế nên những ngày mai nữa cũng phải tốt đẹp thậm chí là hơn cả ngày hôm nay.


.
.
.
end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net