Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Anh quản lý hỏi Na Jaemin, có phải đang hẹn hò với Hwang Injoo hay không.

Na Jaemin im lặng nhìn đối phương tuỳ tiện mở điện thoại của mình, thành thục nhấn tìm đoạn chat trong ứng dụng tin nhắn rồi đưa ra trước mặt hắn.

Từ đầu đến cuối, hắn không nói một câu phản đối, đồ của mình lại cứ ngỡ như đồ của chùa. Chuyện này vốn dĩ đã thành quen.

Na Jaemin chẳng có gì giữ được làm riêng, kể cả Huang Injun.

Hắn gật đầu.

"Anh biết hết rồi mà."
Ý muốn nói là sao còn phải hỏi.

"Không được. Dừng lại đi."

Phải dừng lại, kể cả khi đã hoạt động gần chín năm, kể cả khi đã có chỗ đứng vững trong ngành giải trí và có fan cứng giống như bao thế hệ tiền bối đi trước, nhưng vẫn không được, vẫn phải dừng lại, tin nhắn vẫn bị quản lý đọc, yêu đương vẫn bị quản lý cấm.

Trách Na Jaemin quá đẹp trai, trách hắn có quá nhiều fan bạn gái, trách sự nghiệp của hắn vẫn quá đỗi thăng tiến rộng mở, hay trách chính bản thân hắn ngay từ đầu vốn dĩ không nên lâm bước vào con đường này?

"Anh Kwangsik, tại sao lại không được?"

Na Jaemin nhận lại máy của mình, lặng lẽ cất vào túi áo khoác. Bên trong sẵn một bao thuốc lá đã dập nát, khi thêm vật cứng vào liền cộm lên trông thấy.

"Anh Kwangsik, Hwang Injoo không được, vậy Huang Injun có được không?"

"Nếu muốn em kết thúc với Injoo, được thôi, vậy để em gặp Huang Injun đi."

"Cho em gặp Injun một lần, em sẽ không phá nữa, sẽ nghe theo anh. Chỉ một lần là đủ."

Cho Kwangsik sửng sốt nhìn Na Jaemin, hai mắt đẹp từ bao giờ đã trống rỗng vô hồn.

Tự hỏi có phải thế giới này đã quá khắc nghiệt với một chàng trai trẻ vốn phải đầy khát vọng sự sống, cũng tự hỏi bản thân, là một quản lý theo bạn suốt bao năm nay, có phải đã vô tình đâm quá nhiều nhát dao lên người bạn.

Na Jaemin từ những năm mười tám tuổi, ngông cuồng đến nỗi chưa từng che giấu tình cảm dành cho đồng đội Huang Renjun, lộ liễu đến mức toàn bộ hoạt động ghép đôi đều phải tách hai đứa trẻ tránh xa khỏi nhau.

Nhưng Na Jaemin vẫn luôn là Na Jaemin, dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ tìm cách tiến gần đến người hắn thương.

Na Jaemin và Huang Renjun, khi đi cùng nhau tạo thành mỹ cảnh khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rung động bồi hồi.

Một người mang theo dư vị ấm áp, một người đem đến màu nắng của thanh xuân, dáng vẻ thiếu niên rực rỡ mãi luôn khắc sâu, kể cả khi ghi hình, kể cả khi đời thật, đến nỗi tổ biên tập bắt buộc phải cắt bỏ, đến nỗi tổ quản lý bằng được phải ngăn tách.

Ngỡ tưởng chỉ là chút bồng bột chập chững tuổi đôi mươi, ngỡ tưởng chỉ là cơn gió mùa hạ thoáng qua rồi tan biến.

Hoá ra vẫn luôn ở đây.

Hoá ra tình yêu của Na Jaemin vẫn luôn ở đây, dằm nhấn hắn vào trầm luân và thương nhớ, quây quấn hắn vào nỗi đớn đau viễn hồi và tận lặp.

Bởi vậy mà Na Jaemin luôn đờ đẫn, luôn đối chọi, luôn không thể trở lại như ngày xưa dù chỉ là diễn kịch.

Họ từng hỏi, Na Jaemin muốn mọi người nhớ gì về mình nhất. Na Jaemin từng trả lời, nụ cười, muốn mọi người nhớ đến mình với một nụ cười đẹp, một nụ cười có thể chữa lành.

Họ lại hỏi, Na Jaemin muốn mọi người nhớ gì về mình nhất. Na Jaemin lại trả lời, quá khứ, nhớ đến mình từng là quá khứ một thời trẻ tuổi của mọi người, cũng  là quá khứ sống chân thật nhất của chính mình.

Một quá khứ có Huang Injun.

Quá khứ là quá khứ, quá khứ chỉ có nhớ nhung và tiếc nuối, không có chữa lành.

Na Jaemin đã không nói theo những lời mà tổ kịch bản soạn ra, để đến khi bị trách móc, hắn chỉ lẩm nhẩm liên hồi một câu duy nhất, em chết rồi, chết rồi.

Na Jaemin vĩnh viễn mất đi ánh sáng soi chiếu cuộc đời, nên đã chết rồi, chết tâm.

"Jaemin, xin lỗi."

Cho Kwangsik chẳng kịp hối hận nữa, cho đến khi nhận ra, mọi thứ đã không thể vãn hồi.

Thời gian tuyến tính, một khi trôi đi vĩnh viễn không trở lại.

Không, cái gì cũng không, chỉ là không.

Vậy nên đối với Na Jaemin, ngoại trừ Huang Injun, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

"Đâu phải lỗi tại anh. Là em, do em là một thằng khốn bần hèn, đến cả người mình yêu cũng chẳng thể bảo vệ."

Lại còn lợi dụng tấm chân tình của người con gái khác, chỉ vì cô có dáng vẻ của người ấy.

Đáng lẽ ra Huang Renjun vẫn có thể toả sáng rực rỡ trên sân khấu.

Đáng lẽ ra Huang Injun vẫn có thể giữ cho mình chân tâm hạnh phúc.

12.

Na Jaemin cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Sau ròng rã gần hai năm, cuối cùng cũng có thể nắm mắt thở đều.

Hắn mơ một giấc mơ, giấc mơ có Huang Injun đang co ro đứng trước cửa kí túc xá, trên vai áo bông vẩn vương tàn tuyết đang tan dần thành nước, ngấm vào vải mịn thành những vệt nhỏ loang lổ.

"Nana, tớ làm rơi mất khoá nhà rồi."

Huang Injun cười. Lâu lắm rồi hắn không thấy nụ cười thiên thần của cậu, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, song hoà vào đôi mắt sáng rực ngập nước, xinh đẹp mĩ miều.

Vành mắt Huang Injun cong lên, như đợt sóng thuỷ triều dâng trào mặn chát, nhưng ấm nóng, khiến hắn bàng hoàng, song cũng khoan khoái.

Na Jaemin cảm thấy các khớp ngón tay tê rần, chùm chìa khoá đang cầm rơi xuống nền đá vang lên một tiếng choang đinh tai.

Khó khăn lắm mới có thể bật ra vài chữ đầu môi.

"Injunie, cậu thật sự trở về rồi?"

Thế nhưng Huang Injun chẳng trả lời hắn, chỉ đứng một chỗ tủm tỉm cười, bờ môi căng mềm khẽ mím lại lộ ra những đường vân lờ mờ.

Na Jaemin vui mừng khôn siết, cũng chẳng đoái hoài gì đến việc chìa khoá đã rơi xuống đất từ giây phút nào.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, ôm, phải ôm chặt lấy Huang Injun, giữ lấy người bên mình, không đánh mất người thêm bất cứ lần nào nữa.

Nhưng Huang Injun bỗng dưng rơi nước mắt, một giọt nước mắt tựa như pha lê, trắng xoá.

"Injunie?"

Cánh cửa kí túc xá biến mất, Huang Injun cũng mờ nhạt dần, hoà vào vầng ánh sáng loá ra từ pha lê rơi trên mắt cậu.

Không phải giấc mơ.

Na Jaemin gào thét trong câm lặng, không phải giấc mơ. Huang Injun trở về, phải là sự thật. Cậu ấy làm rơi mất chìa khoá nhà, phải là sự thật, vì hắn sẽ mở cửa cho cậu, nắm tay cậu, cùng cậu bước vào nhà.

"Injunie, nếu lưng tớ không khỏi, tớ sẽ giống như bị tàn tật, không thể nhảy, không thể kiếm tiền. Đến lúc ấy phải làm sao đây?"

"Tớ sẽ nuôi cậu. Nếu một ngày cậu bị tàn tật, không thể nhảy, không thể kiếm tiền, tớ sẽ ở bên cậu, nuôi cậu đến hết đời."

Cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mơ.

Khi Na Jaemin mở mắt nhìn trần nhà trống không, nước mắt lại thay nhau lăn dài, thấm ướt gối.

[Báo Hàn đưa tin thành viên NCT Na Jaemin bị kiệt sức đến bất tỉnh phải nhập viện ngay trong đêm]

[SM xác nhận thành viên NCT Na Jaemin tỉnh lại sau hai ngày, sức khoẻ đã ổn định.]

"Xin lỗi mọi người, em nhìn nhầm thuốc ngủ thành vitamin."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net