Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Đi cả một ngày dài Na Jaemin vẫn luôn lơ đãng. Hắn biết, mà Hwang Injoo lại càng biết.

Người ở bên mình, thân xác ở chỗ mình, nhưng tâm trí đều đã thả trôi tận phương trời nào, kể từ lúc vô tình hữu duyên gặp lại đồng đội cũ, Huang Renjun.

Trong một nhóm hoạt động đã bảy năm có quá nhiều thành viên, không phải ai cũng được chú ý đến, có thể nổi bật với fan, nhưng lại mờ nhạt với người trong ngành.

Huang Renjun đối với Hwang Injoo là một ví dụ điển hình.

Hwang Injoo biết đến người ấy qua một bài đăng, nói rằng hai người khi cười có điểm tương đồng ghê gớm.

Hwang Injoo cũng biết đến người ấy qua những bài chỉ trích vì đã rời đi ngay khi mọi người tin tưởng nhất.

Huang Renjun, xinh đẹp, vô tình, bạc nghĩa, là tất cả những gì cô hình dung về người bạn đồng niên từng thân thiết của bạn trai mình.

Lần đầu tiên Hwang Injoo tiếp xúc với Na Jaemin là khi vô tình bắt gặp hắn đứng ở cầu thang thoát hiểm cạnh ô kính phủ mờ sương, hút rất nhiều thuốc.

Từng điếu từng điếu, tàn đen tàn đỏ ngổn ngang khắp mặt thùng rác.

Cô độc, chỉ một từ để có thể miêu tả, rất cô độc, nhưng cũng rất ngầu, rất cuốn hút.

Bởi tiếng động Hwang Injoo gây ra quá lớn so với góc hành lang yên tĩnh, Na Jaemin bị đả động, khi ngẩng đầu lên, hai mắt gằn tia máu đỏ, như khóc, nhưng không khóc.

"Injun?"

Lời xin lỗi vì làm phiền lên đến đầu môi rồi lại bị Hwang Injoo nuốt xuống.

Đối phương ngẩn người nhìn cô rất lâu, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp mà cô không cách nào có thể hiểu ra, chỉ đành ôm rung động trong lòng đè nén xuống.

Phía sau lưng là sảnh lớn đài truyền hình đông đúc người qua lại, ồn ào và náo nhiệt. Phía trước mặt là người đàn ông trong mộng của cả triệu cô gái, tĩnh lặng và đơn độc.

Hwang Injoo từ khoảnh khắc mắt chạm mắt người, hai tai sớm đã ù đi.

Huang Injun, Hwang Injoo. Nghe không kĩ thì sẽ hiểu lầm, không phải sao?

Phải.

Hwang Injoo đã tưởng Na Jaemin biết mình, rung động lại càng thêm rung động, mạnh mẽ tiến thêm một bước, khi nhoẻn miệng cười, mắt đẹp cong lên sáng bừng ánh sao.

"Chào tiền bối, là em, Hwang Injoo."

Quả thực rất giống Injunie, nhưng không phải Injunie.

Thế giới nội tâm của Na Jaemin, kể cả vào ngày hôm ấy ở lối thoát hiểm, kể cả giờ phút này đang vùi vào chăn ấm ôm lấy cô sau ba năm bên nhau, Hwang Injoo vẫn không cách nào được phép bước vào.

Tủi thân không? Rất tủi thân. Ấm ức không? Vô cùng ấm ức. Đến mức muốn oà khóc. Đến mức muốn buông bỏ.

Nhưng yêu là yêu, không thể nói bỏ là bỏ.

Hwang Injoo rầu rĩ trong lòng nhiều vô kể, tình cảm trao đi giống như ném một bao cát xuống đại dương bao la chẳng biết đâu là đáy, chẳng biết đâu mà lần.

Ở trong lòng Na Jaemin, ba năm nay vẫn luôn lạnh lẽo.

"Jaemin."

"Anh đây?"

Thường Châu vào hè không nóng, lại càng không lạnh, nhưng Na Jaemin lại mặc áo dài tay.

"Anh có yêu em không?"

Một câu hỏi đơn thuần của bao cặp đôi yêu đương, tưởng như có thể hỏi cả trăm ngàn lần, mỗi ngày đều hỏi, mỗi giờ đều hỏi, đáng yêu, ngọt ngào.

Song, Hwang Injoo không rõ là do biết điều, hay do không đủ tự tin mà chưa từng hỏi.

Sợ rằng Na Jaemin sẽ đánh lạc hướng, sợ rằng Na Jaemin sẽ giữ im lặng.

Đôi khi sự im lặng giết chết một trái tim, giết chết cả một tâm hồn.

Quả nhiên, nửa phút trôi qua hắn chỉ im lặng.

Hwang Injoo đau quặn nơi lồng ngực.
"Jae..."

"Tại sao em lại hỏi như thế?"

Khi Jaemin cúi xuống, vài sợi tóc tơ phủ lên hàng mi dài của hắn. Ánh mắt hắn lại thêm vài phần phức tạp khó đoán, như thuỷ triều dâng, êm đềm tĩnh tại nhưng lại ồ ạt tràn trề.

Nó gợi nhắc Hwang Injoo về ngày đầu tiên ấy ở hành lang nồng nặc khói thuốc. Cô nhìn ra cô độc, lại càng nhìn ra bất lực.

Na Jaemin hay buồn ngẩn ngơ.

"Ba năm nay rồi, anh chưa từng chạm vào em."

Rất khó để có thể gặp được một người đàn ông yêu thương mình thật tâm và trân trọng cơ thể mình, mẹ Hwang Injoo luôn dặn cô như vậy, đặc biệt khi con gái bà ở trong ngành giải trí thu hút quá nhiều tai mắt.

Vậy nên khi gặp Na Jaemin luôn điềm đạm và chừng mực, Hwang Injoo cho rằng cô đã tìm được đúng người rồi.

Chỉ là, kẻ nào ngốc mới không nhìn ra, trong tình yêu luôn có ham muốn dù ít hay nhiều, mà Na Jaemin thì chưa từng, chưa từng dù chỉ một lần.

Hwang Injoo cảm thấy cánh tay đang ôm lấy vai mình bỗng dưng cứng lại, nhịp tim vẫn đập đều, nhưng dường như chủ nhân của nó hô hấp không thông nữa.

Phòng khách sạn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến chết chóc.

Hwang Injoo tưởng như lời nói của mình ngay khi bật ra khỏi miệng chính thức trở thành án tử cho mối quan hệ vô vọng này.

Na Jaemin rất lâu vẫn chẳng thể lên tiếng, cứ ngỡ hắn đã ngủ, cứ ngỡ hắn bị câm.

Trái tim Hwang Injoo lạnh ngắt, trong một khắc rất ngắn, cô làm liều liền vùng dậy, chống hai tay lên vai Na Jaemin, thô bạo ấn xuống một nụ hôn. Một nụ hôn tượng trưng cho hy vọng cứu vãn cuối cùng.

"Hwang Injoo!"

Cô biết rằng mối quan hệ giữa Na Jaemin và Huang Renjun luôn rất tốt.

Vậy nên khi người kia bỏ đi như vậy, hay kể cả tình huống bất ngờ hội ngộ cùng người như vậy, hắn đau khổ là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, là điều có thể thấu hiểu, có thể chấp nhận.

Nhưng liệu có đến mức thẫn thờ cả một ngày dài, có đến mức hành động hay nói năng đều trở nên máy móc theo phản xạ tự nhiên có điều kiện hay không?

Hwang Injoo không phải kẻ chấp vặt, nhưng cô cũng không phải kẻ ngu ngốc, EQ không thấp, điều gì cần nhìn ra đều có thể nhìn ra.

Kể từ lúc biết sẽ đi Trung Quốc, Na Jaemin đã vô thức trở nên khác lạ, dù cho ba năm nay hắn đối với cô không coi là nhiệt huyết, không tính là hết lòng, nhưng cũng chưa từng mất tập trung như thế này, càng chưa từng nổi cáu đẩy cô ra như thế này.

Hai tay hắn rắn dài siết chặt lấy bắp tay gầy guộc của Hwang Injoo, mạnh mẽ cắt đứt kết dính.

Khi hắn bật dậy, mắt mềm ôn nhu bất giác quắc lên, giống như một con hổ hoang bị xâm phạm lãnh thổ.

Tủi nhục, hoảng hốt, hai mắt đẹp của cô không kìm được đỏ ửng lên, ầng ậc nước.

Không có một người con gái nào trên đời nín nhịn hay chịu đựng được tủi hờn trong suốt ba năm nay như cô, Hwang Injoo xin thề!

"Em làm gì sai? Rốt cuộc anh đã khi nào thực sự yêu em chưa?"

Chỉ một cái chớp mắt, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra, lăn dài chồng chất.

Nếu không phải tình cờ tìm được blog cũ do fan của NCT Dream lập ra, có lẽ Hwang Injoo sẽ không bao giờ biết được ký hiệu con cáo tượng trưng cho thành viên Huang Renjun, cũng sẽ không bao giờ biết được Huang Renjun không phải tên thật của người ấy, càng không biết vòng tay cũ rích mà Na Jaemin sống chết không chịu bỏ ra là đồ đôi hắn tặng cho đối phương.

Huang Injun, Injunie.

Hwang Injoo, Injoo-gie.

"Rốt cuộc em phải giả làm kẻ ngốc âm thầm bên anh đến khi nào? Na Jaemin, anh trả lời đi?"

Trùng hợp, nhưng cũng không phải là trùng hợp.

Trùng hợp với một tiền bối, không vì lý gì phát âm tên giống như nhau, không vì lý gì nụ cười ở cạnh nhau liền như cặp song sinh.

Nhưng sao có thể trùng hợp khi ở bên Na Jaemin? Sao có thể trùng hợp khi chắp nối lại tất thảy những ân ái trước kia của Na Jaemin dành cho cô lại mang theo tàn dư của một người đàn ông khác?

Na Jaemin là gay, cô chấp nhận.

Nhưng Na Jaemin yêu đương cùng cô để nhớ đến hình bóng của một người khác, vốn dĩ cho rằng thời gian trôi sẽ dần tàn phai, nhưng định mệnh như trêu đùa số phận cả ba người bọn họ, đến nước này, Hwang Injoo không còn cách nào kiên nhẫn hy vọng.

Ở bên, nhưng lại không ở bên.

Na Jaemin đối diện với Hwang Injoo đang ôm mặt khóc, chẳng thể dỗ dành. Bản thân hắn vốn dĩ đã là một mớ hỗn độn.

"Injoo, anh không thể lên. Xin lỗi em."

Không thể "lên".

Hwang Injoo bật cười chua chát, nước mắt vẫn giàn giụa, cay xè.

Để một người đàn ông sức dài vai rộng mở lời thừa nhận mình bất lực cần đến biết bao nhiêu can đảm cơ chứ?

Vậy mà Na Jaemin nói ra nhẹ tênh như chiếc lá khô lìa cành chao liệng giữa không trung, đến tận khi chạm đất cũng chẳng thể doạ nổi một con chim để nó đủ sợ mà bay đi.

"Hoá ra thừa nhận bản thân bất lực, đối với anh còn dễ dàng hơn nói một câu yêu em."

Thực ra ai trong hai người đều hiểu, không lên được không có nghĩa là bất lực.

Chỉ đơn thuần là vì Na Jaemin không ở bên người hắn vốn luôn yêu đậm sâu, vậy nên bất kì cảm xúc nào xuất hiện trong tâm tư của hắn cũng chỉ là lừa già gạt trẻ, che mắt thiên hạ, cũng chính là thôi miên chính bản thân hắn.

Na Jaemin tồn tại được cho đến ngày hôm nay, trạng thái yêu ghét sớm đã tê liệt, vậy nên kể từ khi hắn không còn gọi Hwang Injoo là Injoo-gie nữa, tức có nghĩa là ở bên cạnh hắn dù là ai đi chăng nữa cũng đều trở nên vô nghĩa, trăm người như một, người nào chịu đựng được thì đâm thành gắn bó lâu dài.

Na Jaemin cứ sống như một bộ máy, chỉ có thể xác là đẹp đẽ nguyên vẹn, còn phụ tùng bên trong thì hoen gỉ đổ nát từ thuở nào chẳng ai hay.

"Mình dừng lại ở đây thôi. Em có tự tôn riêng của mình, cũng biết thân biết phận, rằng em chưa từng có được trái tim anh."

Thực ra cả Na Jaemin lẫn Hwang Injoo đều là những kẻ ngốc cố chấp, quá mức cố chấp nên mới thành ra tự hành hạ chính mình, tự đẩy mình vào mê cung cực đoan vô lối thoát.

Một người cố chấp ôm lấy bóng hình không còn là của mình. Một người cố chấp ôm lấy bóng hình chưa từng là của mình.

Giống như ôm một cây xương rồng đầy gai, dù bị đâm đến chảy máu vẫn mong một ngày có hoa nở.

Chỉ duy nhất một điều họ quên mất, rằng chẳng phải cây xương rồng nào cũng nở hoa.

Vậy nên cho đến tận khi Hwang Injoo xách theo hành lý bước ra khỏi phòng, Na Jaemin chỉ lặng thinh nhìn vào khoảng không trước mắt.

Môi khi nãy vì va chạm mạnh mà rướm máu, vị tanh tràn vào cuống họng, xộc cả lên mũi.

Vẫn luôn cô độc, vẫn luôn trống rỗng, chưa từng đổi khác.

16.

Trái đất rộng lớn như vậy vẫn có thể gặp lại người.

Huang Injun nằm một mình trong phòng lớn khách sạn, qua bốn giờ sáng vẫn chập chờn chẳng thể ngủ yên.

Từng mảng kí ức đứt đoạn thuộc về quá khứ qua những giấc mơ ngắn hạn dội thẳng vào đại não khiến cậu lúc nóng lúc lạnh, khi thì mềm mại đến tan chảy, khi thì cơ thất quặn thắt đến nghẹt thở.

Huang Injun bừng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh tuôn ra thấm ướt áo.

Cậu ngẩn người rất lâu, một góc nhỏ Thường Châu lập lờ ánh đèn vàng đỏ từ ngoài ô kính trong như vắt hiện rõ dần ngay khi cậu hoảng loạn lau những giọt nước mắt mặn chát tràn vào mũi miệng.

Tự hỏi nếu một người mất đi hồi ức, mất đi năng lực ghi nhớ, liệu có khi nào sống tốt hơn nhiều không?

Tổng diện tích trái đất rơi vào khoảng năm trăm mười triệu ki-lô-mét vuông, bao gồm sáu châu lục và năm đại dương.

Huang Injun không giỏi địa lý, nhưng những tháng ngày nhớ nhung vô bờ cũng đủ khiến cậu nằm lòng diện tích chung mà Hàn Quốc và Trung Quốc tính hẳn ra con số gần chín triệu bảy, chỉ riêng Thường Châu thôi đã là hơn bốn nghìn.

Bình thường cách nhau một con phố cũng khó chạm mặt. Chẳng rõ ông trời vì lý gì lại sắp đặt cho cậu gặp lại người ấy dù cho đất rộng người đông, dù cho đây là thời khắc quan trọng đến khốn đốn của cậu.

Tưởng chừng có thể buông bỏ những day dứt, tưởng chừng có thể cắt đứt những khổ hạnh mà bước sang trang mới.

Ngỡ nhiều năm trôi qua như vậy rồi, vết mực nhoà trên áo trắng dần dà cũng sẽ đến ngày phai mờ, lại chẳng ngờ đến cả tấm áo trắng cùng ố vàng theo màu loang lổ cũ.

Huang Injun nhẩm nghĩ, Tiểu Bối không phải thuốc tẩy.

Tiểu Bối ấy cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường, vì tận mắt chứng kiến người yêu kết liễu cuộc đời mà suýt chút nữa đã gieo mình xuống suối vàng theo.

Tiểu Bối cũng chỉ là một người đồng tính khổ sở, vì cùng chung cảnh ngộ mà tìm đến nương tựa nơi Huang Injun.

Kết hôn là thật, mà cũng không phải là thật. Chỉ có tình yêu cất giấu bấy lâu này dành cho Na Jaemin là thật hơn cả thật.

Quá bất hạnh!

Huang Injun cười tự giễu, cũng chẳng phải nhìn thấy người ta yên ổn yêu đương bạn gái nhiều năm nay mà thấy phẫn uất cho chính phận đời mình.

Người ấy sống rất tốt, rất vui vẻ. Sự nghiệp sau vài tháng bấp bênh vì cậu, về sau càng lúc càng phát triển, trên mặt thậm chí nạm khắc bốn chữ "vô cùng kính nghiệp" chẳng lấy đâu ra một lỗ hổng.

Người ấy sống tốt đến mức chuyện hẹn hò bị khui ra vẫn có thể nhận được sự ủng hộ bốn phương, thậm chí còn công khai cùng nhau sang tận Trung Quốc du lịch.

Hạnh phúc như vậy, Huang Injun mừng thay.

Khi không có cậu, người ấy dường như còn tuyệt hơn rất nhiều, cũng không bị lôi ra xỉa xói chửi bới trên các diễn đàn như trước kia.

Điều đó chứng tỏ cậu chính là "sao chổi" lừng lẫy quấn lấy cuộc đời của Na Jaemin, cũng chứng tỏ cậu chỉ là hạt cát trong sa mạc nơi kí ức của người.

Có lẽ hắn không trách cậu, vì sớm đã chẳng còn giữ ở trong đầu.

Kể cả đó có là điều tốt mà cậu hằng mong bấy lâu, Huang Injun nơi đáy lòng vẫn khó tránh được buồn tủi.

Huang Injun từng nói muốn công khai tình yêu cho cả thế giới. Huang Injun nguyện ôm theo tình yêu nằm xuống nấm mồ, chôn đất cũng được, hóa tro cũng được, an táng thế nào không còn quan trọng nữa.

Na Jaemin từng nói muốn lặng lẽ yên bình ở bên người mình yêu. Na Jaemin công khai với cả thế giới, cô gái ấy chính là người yêu mình.

Tưởng như hoán đổi.

Khi ấy Tiểu Bối nói với cậu, người ấy thừa nhận hẹn hò rồi, thậm chí đã được cả năm trời, Huang Injun thẫn thờ rất lâu, cảm giác như thế giới đảo lộn, lâu đến mức Tiểu Bối nghi ngờ bản thân đã vô thức thôi miên bệnh nhân mất rồi.

Khi ấy Tiểu Bối đẩy máy tính về phía cậu, hỏi "Anh có muốn xem chút không?", Huang Injun đã bật khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến mức Tiểu Bối cho rằng đối phương giống như giếng nước không đáy, cứ hết lại đầy.

Người ấy hẹn hò, lại còn là vài năm rồi, là ai cũng đâu còn quan trọng.

"Chắc chắn rất xinh." vì hắn từng nói, Huang Injun đi rồi, người yêu hắn sẽ không phải ghen tị với xinh đẹp của cậu nữa.

"Chắc chắn rất tốt bụng." vì hắn tốt bụng, nên hắn xứng đáng với một người tốt bụng, không phải Huang Injun.

"Chắc chắn hát rất hay." vì hắn thích nghe hát, mỗi lần căng thẳng đều coi giọng Huang Injun như liều thuốc phiện, sẽ tê dại, sẽ giảm đau.

"Chắc chắn cũng rất biết tạo dáng." vì hắn từng nói, hắn thích chụp ảnh Huang Renjun nhất.

Na Jaemin thích đắng, nên hắn luôn muốn ở bên một người thích ngọt. Na Jaemin ghét cay, nên hắn luôn muốn ở bên một người có thể cùng hắn ăn lẩu uyên ương.

Có thể mọi người không hiểu, nhưng hắn gọi đó là sự bù trừ, trái dấu hút nhau, tương khắc sẽ tương ngộ trùng phùng.

Logic của Na Jaemin rất kì quái, nhưng lại chưa từng sai, vậy nên Huang Injun đã tập uống Espresso không đường, còn nặng hơn cả Americano 8shot của hắn, uống nhiều đến nghiện. Đắng ngắt.

Vậy mà vẫn trùng phùng. Lại còn có cả ưu đãi mua một tặng một!

Tại sao? Cậu làm sai bước nào rồi?

Ba năm qua Huang Injun chưa một giây phút nào sống yên ổn, ác mộng đeo bám như âm hồn bất tán, sức khoẻ suy sụp trầm trọng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu mong Na Jaemin sẽ khổ sở như cậu, ngược lại, thấy người ấy tốt như vậy còn vui mừng không nguôi.

Chỉ là chút ích kỷ xuất phát nơi bản ngã của một con người, một con người bình thường có đủ hỷ nộ ái ố, một con người bình thường biết yêu và khao khát được yêu.

Người Na Jaemin yêu không phải Huang Injun. Người ở bên cạnh Na Jaemin không còn là Huang Injun.

Như thế là quá đủ. Quá đủ để khiến Huang Injun như nhánh hoa dại khô héo hoá cát bụi hoà vào sỏi đá, nát tan hoá sương khói hoà vào mây trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net