4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân lên thị trấn để chọn bánh sinh nhật cho Chí Thành, hai người muốn tạo cho Chí Thành một bất ngờ nhỏ. La Tại Dân nói rằng những lần sinh nhật trước cậu ấy cũng thường chuẩn bị cho em trai một món quà nhỏ nào đó, đôi khi chỉ là một vài thứ do cậu ấy tự làm. Tại Dân nói Chí Thành thiệt thòi hơn cậu ấy nhiều, năm mẹ mất Chí Thành mới lên năm tuổi.
Hoàng Nhân Tuấn thấy được sự vui mừng hiện hữu trên ánh mắt của Chí Thành. Cậu nghĩ khi nhận được bánh kem Chí Thành sẽ vui lắm.
Trên đường trở về nhà, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân gặp một toán người, có mấy người lớn tuổi hơn bọn họ. Chúng đắng chắn ngang đường.
- Chào chú em._ Một tên trông đầu gấu nhất lên tiếng, đồng thời liếc mắt sang phía Hoàng Nhân Tuấn. Nhân Tuấn sợ hãi, Tại Dân ra hiệu cho cậu núp ra sau lưng cậu ấy.
- Các anh lại muốn gì nữa, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?_ La Tại Dân lên tiếng, còn riêng Hoàng Nhân Tuấn thì vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện.
- Nhưng đại ca đổi ý rồi, đại ca kêu mày đưa nốt số tiền nợ.
- Nhưng hiện tại tôi không có tiền, các anh cho tôi một chút thời gian nữa thôi, tôi hứa sẽ trả đủ._ Hoàng Nhân Tuấn nghe xong cũng dần hiểu ra câu chuyện.
- Không nói nhiều, không có tiền mà mày mua được thứ này sao?_ Hắn giật lấy hộp bánh trong tay Tại Dân, xoay xoay ngắm nghía.
- Trả lại cho tôi!_ Taij Dân giật lại
Hắn ta liền quăng hộp bánh xuống đất. La Tại Dân hét lớn rồi nhanh như chớp đấm một cú vào giữa mặt tên đó khiến hắn loạng choạng ngã ra đất.
- Đánh chết nó đi._ Hắn ta kêu lên
- Chạy mau đi!_ La Tại Dân quay sang đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra xa.
Hoàng Nhân Tuấn đứng chết trân, không biết phải làm như thế nào, sự sợ hãi bao trùm tâm trí Hoàng Nhân Tuấn.
Bọn chúng xông vào đánh La Tại Dân, cậu ấy cố chống cự lại nhưng chúng quá đông, cậu ấy loạng choạng rồi gục xuống. Hoàng Nhân Tuấn gào lên:
- Dừng lại đi, xin mấy người tha cho cậu ấy, cầu xin mấy người!
Hoàng Nhân Tuấn vừa khóc vừa chạy ngăn cản đám người kia, giọng cậu lạc đi, nhưng dương như chúng chẳng nghe thấy lời cầu xin của Hoàng Nhân Tuấn, thân thể nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn không thể đấu lại một đám người được, có một tên còn xô ngã cậu. Chúng cứ tiếp tục lao vào La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân ôm đầu chịu đòn.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn liên tục cầu xin, mắt cậu chòe đi, chưa bao giờ cậu khóc nhiều tới vậy.
Khi La Tại Dân không còn sức kháng cự nữa, bọn chúng mới tha cho cậu ấy. Lúc này La Tại Dân nằm rũ rượi dưới nền đất như bất tỉnh. Bọn chúng tản đi hết, Hoàng Nhân Tuấn liền chạy lại vừa khóc vừa lay La Tại Dân. Cậu ấy mở mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn gượng cười, còn Hoàng Nhân Tuấn thì khóc nấc lên, cố gắng dìu La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn vẫn khóc.
- T...tôi.. không sao! Cậu đừng.. khóc nữa._ La Tại Dân nói
- Bị như thế mà còn nói không sao!_ Hoàng Nhân Tuấn vẫn không ngừng thút thít.
La Tại Dân không nói gì nữa, nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết cậu ấy vẫn cười.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn lê từng bước chầm chậm trên con đường chiều. Còn La Tại Dân thì gục đầu vào vai Hoàng Nhân Tuấn, bóng hai đứa ngả một vệt dài trên con đường.
Tôi chẳng sợ gì vì đã có cậu bên cạnh!
...
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hãy cứ tựa vào vai tôi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC