Đối đầu (P2)......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn động lực viết nữa nên sẽ end sớm thôi . Khoảng chap 20~ 22 gì đó, không phải mình không muốn viết mà là do số view, vote và cmt thấp quá nên chán nản. Sẽ cố gắng kết hợp 3 yếu tố H, S, O vào end nên khỏi lo nhé 😘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# Phòng y tế
Sau khi để Sting hỏi han đủ chuyện về sức khỏe của Lucy, Minerva thấy có vẻ cô đã khá hơn liền hỏi
- Này Lucy...
- Sao vậy, Minerva-san? - Lucy hỏi lại
- Chị thấy thắc mắc một điều
- Có gì sao ạ?
- Ý chị là sức mạnh của em đâu yếu như vậy. Không lẽ đòn của cô ta có thể đả thương em đến vậy sao? - Minerva hỏi một câu mà có lẽ ai ai cũng đang thắc mắc.
- Ừ đúng đó - Sting chen vào - Nhiều lần cậu đấu với tớ, mấy đòn của tớ có lẽ còn mạnh gấp 2 gấp 3 lần ả đó chứ? Cả phản xạ nữa, cậu nhanh lắm cơ mà?
- Tớ... - Lucy đến giờ mới để ý.
- Cậu sao? - Sting chờ câu trả lời.
- Tớ cũng chẳng biết nữa, lúc đó tớ cảm thấy kiệt sức sao sao ấy. Khi bước vào trận đấu, tớ khá khó chịu nhưng khi dùng xong " Teleport " là bỗng nhiên sức mạnh đi đâu hết luôn. - Lucy giải thích.
- Vậy... tinh linh của cậu đâu? Cả tên Yuu lắm chuyện kia nữa? - Sting vẫn cố gặng hỏi.
- Tớ không rõ. - Lycy cũng thắc mắc.
* Cái tên này sao hôm nay thông minh đột xuất thế nhỉ? Còn không im miệng đi nữa. *
- À, Yuu hả? Tớ nhờ cậu ấy làm một số việc rồi. - Juvia lên tiếng.
- Vậy sao cậu ta không về khi cảm thấy Lucy gặp nguy hiểm chứ?
- Có lẽ là ...... do xa quá, xa quá ấy mà. Nên về không kịp lúc. - Juvia lo lắng.
- Juvia này - Minerva.
- Dạ dạ - Juvia.
-Sao em có vẻ lo lắng vậy? - Thấy thái độ của Juvia, Minerva sinh nghi.
-À em...em có sao đâu. Em thấy trong này hơi ngạt, em ra ngoài cho thoáng nhé. - Juvia toát mồ hôi.
- Ừ được thôi.
Juvia đi ra khỏi phòng trước ánh mắt tò mò không hiểu chuyện của mọi người. Đi ra được một đoạn hành lang, cô dùng " Thần giao cách cảm "
* - Này Yuu.
   - Sao thế?
   - Cậu đang ở xó xỉnh nào vậy?
   - Có chuyện gì sao?
   - Không sao, mọi chuyện đều theo kế hoạch.
   - Vậy tốt rồi chứ gì nữa?
   - Tuy nhiên cậu nên nhớ điều này. Tôi làm việc này là vì hạnh phúc của Lucy, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi.
   - Tất nhiên. *
Sau khi dừng nói chuyện với Yuu, Juvia đi tiếp. Từ khá xa phía sau, Gray của Fairy Tail thấy cái áo choàng của cô thì nhận ra ngay
* A, cô gái bên Sabertooth thì phải? Thử hỏi xem Lucy có sao không, dù sao cũng là đồng đội. *
- Này, cô kia - Cậu hét lên.
Không thấy trả lời, tưởng người đó chưa nghe, cậu lại hét tiếp
- Ê này...
Vẫn là sự im lặng. Ức quá nên cậu chạy thật nhanh lại gần cô gái đó, nắm lấy vai rồi bảo:
- Này, nghe không hả?
Cô gái( Juvia ) chỉ lấy tay phải hất mạnh tay của Gray ra, tặc lưỡi thành tiếng một cái khá to. Thấy cô gái có vẻ khó chịu, Gray bỏ tay ra mà không quên xin lỗi. Cô chỉ im lặng đi tiếp, mũ áo rũ xuống lộ ra một bên tai.
* Cái...? Đôi bông tai đó là một đôi với mình mà, mà nửa còn lại là của... *
- Này... - Gray lại hét lên - Juvia phải không?
Câu hỏi của cậu làm cô giật mình, chỉ lắc đầu một cái rồi chạy thật nhanh đến một góc khuất. Thở hổn hển khi thấy mình đã an toàn, Juvia khá bối rối và thắc mắc vì sao Gray nhận ra được cô.  - Mà tại sao trong cái xó này lại có tiếng người vậy chứ?
Đâu đó quanh đây có tiếng rì rầm nói chuyện, cô ló mặt ra xem.
- Khoan đã, tên Yuu kia sao lại ở đây? Không phải hắn đi đâu đó xa lắm sao? Mà đang nói chuyện với ai nữa kia?
Băn khoăn một lúc, cô định lên tiếng
- Ê Yu...
- Ta thấy ngươi nên tăng độ thù hận trong lòng Lucy Heartfilia lên đi. - ...
- Sao vậy chủ nhân? - Yuu
* Tại sao lại có Lucy ở đây? Nghe một lúc để coi sao *
- Cô ta dường như đã rung động trước Natsu rồi. Ta không thể để chuyện đó tiếp tục xảy ra nữa. - ...
- Nhưng nếu tăng thêm thì e rằng... - Yuu
- Cô ta ra sao ta không quan tâm, điều quan trọng bây giờ chỉ là hồi sinh END thôi. - ...
* Tránh đầu ra tôi coi mặt hắn nào, sao cứ chắn thế hả tên Yuu kia *
- Vậy Juvia thì sao? - Yuu
* Sao có mình rồi? *
- Cô ta hả? Ta đã thay đổi kí ức rồi, từ một người đã muốn bảo vệ cô ta trở thành người đã đánh cô ta dã man nhất. Ta khá hài lòng với tâm trạng của cô ta hiện giờ. - ...
* Người muốn bảo vệ mình, không lẽ... Gray-sama? Chuyện quái gì đây? Đi kể với Lucy đã *
Juvia chạy đi nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, tuy nhiên không thể qua được đôi tai thính của Yuu.
* Có người ở đây *
- Chủ nhân, nếu không còn gì thì tôi đi đây. Nếu có ai bắt gặp được sẽ nghi ngờ. - Yuu
- Ừ, đi đi. - ...
Nói rồi Yuu biến mất trong bóng đêm, để lại ... đứng mỉm cười.
- Hộc hộc... - Juvia chạy nhanh trên hành lang dài, tiếng thở của cô bị át bởi tiếng hò reo bên ngoài đấu trường. Cô muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để thông báo cho Lucy biết kế hoạch của tên Yuu kia. Hắn dám phản bội mọi người ư? Chạy mãi rồi cũng đến dãy phòng mà Lucy đang nghỉ, định mở cửa chạy vào, cô bị ai đó bịt miệng.
- Ưm...ưm.
* Cái gì thế này? Đau đầu quá, là thuốc mê. Nhưng cái chỏm tóc này không thể lẫn vào đâu được, tên này chỉ có thể là ... *
Tâm trí Juvia chìm vào một mảng đen. Cô bất tỉnh.

~~~~~~~~~~~ Hết rồi ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net