Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác nhói lên trong tim của Lucy. Cô ta nói gì? Vợ? Lucy cố lấy lại bình tĩnh, cô bé mỉm cười đáp lại cô gái kia:
- Vợ sao? Em chưa nghe anh ấy đề cập đến!
- Tại vì anh ấy chưa muốn công khai thôi!- cô ta hất tóc, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ kiêu ngạo. Lucy cảm thấy rất đau lòng, khuôn mặt có nét buồn bã, cô nằm xuống giường chùm chăn nói đều đều:
- Xin lỗi! Em cảm thấy hơi mệt, chị ra ngoài được không?
- Được thôi! Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại!- cô ta nhếch mép cười khinh rồi đi ra ngoài. Cô bé nằm trong chăn bĩu môi:
- Đồ đáng ghét! Anh Natsu chỉ là của riêng Lucy này!
.
.
Một lát sau, Natsu đã đi mua đồ ăn về, anh ngồi xuống kế bên cô thì thầm:
- Dậy đi đồ ăn về rồi!
- Đồ ăn! Yeah! Đồ ăn!- Lucy ngồi bật dậy, cô bé quên mất đầu mình đang bị thương nên cảm thấy rất đau. Lucy ôm đầu nhăn nhó:
- Anh Natsu đau!
- Ai biểu! Ngốc chưa kìa!- Natsu bật cười, anh cốc đầu Lucy một cái, cô bé giật mình, trừng mắt nhìn anh xoa xoa vết thương. Anh mở hộp cháo và đưa cho Lucy, cô cầm lấy và ăn ngon lành. Đang trong lúc ăn, cô bé ngước mặt lên lấy hết dũng khí để hỏi:
- Anh có vợ rồi à?- nghe xong câu nói này Natsu chợt sững người, anh ngừng động tác, đặt hộp cháo xuống, giọng lạnh lùng:
- Không! Ai nói với em vậy?
- Dạ không có gì đâu anh! Em chỉ hỏi qua loa thôi! Anh ăn tiếp đi!- cô bé cười trừ và tiếp tục ăn, trong lòng thầm vui mừng:
- Anh ấy chưa có vợ! Ahihi! Vui quá!
.
.
.
.
Tối, Lucy phải ở một mình trong căn phòng rộng lớn này. Vì Natsu có công việc đột xuất nên anh đã đi ra ngoài, để lại mình cô. Lucy chống cằm, nằm xuống, đi tới đi lui, ăn kẹo, uống sữa. Thế là cô bé...
- Trời ơi! Sao mà chán thế này!- Lucy vò đầu bứt tai, không may trúng vết thương, cô bé la toáng lên:
- Đau chết đi mất!
- Tại cô tự làm thôi!- một giọng nói quen thuộc, khiến Lucy ngoái nhìn. Đó chính là Happy, cậu ta đang bay lơ lửng trước cửa ra vào, trên tay cầm một bịch bánh quy.
- A! Mèo con! Lại đây chị vuốt ve nè!- Lucy cười rạng rỡ trong đầu đang toan tính bao nhiêu là kế hoạch để lấy bịch bánh kia.
- Tôi đâu có ngu! Đến gần để cô nhéo tôi à!- Happy lắc đầu.
- Thôi lại đây đi! Chị hứa sẽ không nhéo cưng đâu!
- Thật không?- Happy có chút không tin tưởng.
- Thật!- đôi mắt Lucy sáng rực lên và nhìn Happy mãi. ( Thật ra là nhìn bịch bánh -.-) Happy suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định đến gần, một bước...hai...ba...bốn...năm...sáu...
- Nè! Cưng định đến sáng mai mới tới chỗ chị à!- Lucy chống nạnh bực bội, cô bé đang chờ đợi bịch bánh tới phát điên lên mất. Happy nuốt nước bọt, thế rồi chàng mèo nhà ta cũng nghe lời mà bay một mạch tới. Lucy lẩm nhẩm trong đầu:
- Ahihi! Sắp có bánh ăn rồi!
- Đây quà thăm bệnh!- Happy đưa cho Lucy bịch bánh mà cậu đã cực lực đem nó đến đây. Cô đứng hình, cái gì? Cho mình? Ờ vậy thôi cũng khoẻ khỏi phải giật! Cô đưa tay nhận lấy bịch bánh, ngay lập tức mở bịch bánh quy ra ăn ngon lành không màn tới Happy đang đứng trời tròng ở đó.
- Ngon quá đi mất!- Lucy liếm mép môi, chép miệng, xoa xoa cái bụng đang căng tròn của mình. Happy há hốc mồm nhìn cô, mắt muốn rớt cả ra ngoài, nói:
- Tôi thấy cô càng ngày càng mập đấy!
- Xì! Kệ tôi! Trời ban cái gì thì mình ăn cái nấy thôi!
- Cô mà mập ú nù lên là cậu chủ không yêu cô nữa đâu!- nghe xong câu nói này, Lucy mới suy nghĩ lại:
- Đúng rồi! Mình mà mập là anh ấy không yêu mình nữa, mà sẽ yêu chị gái kia! Không được! Natsu là của riêng Lucy này! Hahaha!- Lucy gòng mình thể hiện sự quyết tâm, cô quay sang Happy nói:
- Ta muốn giảm cân làm thế nào?
- Nhịn ăn ba ngày!- Happy cười khúc khích, chàng mèo đang thầm nghĩ xúi dại Lucy làm bao nhiêu chuyện xấu để trả thù cho mấy cái nhéo mấy hôm trước. Lucy ngớ người, cô bĩu môi buồn bã, trong đầu thầm nghĩ:
- Tạm biệt những bé đồ ăn! Chị sẽ trở lại sau ba ngày ăn kiêng.
Kể từ ngày hôm đó, dù Natsu có đưa cho cô bé bao nhiêu đồ ăn thì mọi thứ đều vô ích. Cô bé không thèm ăn dù chỉ một chút, khuôn mặt luôn tỏ ra vui sướng khi nhìn thấy chúng nhưng lại không chịu ăn khi anh đưa tới. Khoảng vài ngày sau, cô bé lâm bệnh nặng vì thiếu sức phải truyền nước biển và nằm viện thêm 1 tuần. Happy bây giờ cảm thấy rất có lỗi nên đã thú nhận tội lỗi với Natsu. Anh nghe xong khuôn mặt liền biến sắc quay sang mắng Happy:
- Ngươi giỡn mặt với ta à! Nghĩ sao mà kêu cô ấy nhịn ăn ba ngày! Về nhà tự nhốt trong phòng và kiểm điểm cho tôi!- anh lắc đầu, xoa vần thái dương tay hướng ra cửa bệnh viện. Happy buồn bã cất cánh bay đi....
_____________________
1 tuần sau...
- Yeah! Xuất viện!- Lucy nhảy tưng tưng lên vì vui sướng, cô bé lay tay Natsu nũng nịu:
- Anh Natsu! Anh hứa làm ba điều em muốn đó nhớ hôngggg?? Điều thứ nhất là em muốn đi chơiiiiiii. Đi chơi nha anh!!...
- Được rồi! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!- Natsu lắc đầu giơ tay xin hàng, trên khoé môi anh nở một nụ cười. Natsu cùng Lucy bước ra khỏi bệnh viện, hai người cùng cười nói vui vẻ trên đường về nhà. Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đang quan sát rất kỹ Lucy, cô ta mỉm cười đểu:
- Hay đấy! Để xem ai là người có được Natsu!
                          Hết chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nalu
Ẩn QC