Chap 10: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cảm ơn chị!_ Lucy cầm lấy chiếc hộp từ tay cô nhân viên.
- hm...là một chiếc khóa và một ổ khóa. Cậu chọn cái nào?_ Lucy hỏi.
- tất nhiên là chìa rồi_ Natsu nói.
- vậy cậu giữ chìa tôi giữ ổ ok?_ Lucy nói.
- để tôi đeo cho._ Natsu cầm sợi dây đeo vào cho Lucy.
- vậy thì nếu như tôi biến mất trong một thời gian dài thì cậu vẫn tìm được nhỉ!_ Lucy nói.
- em...định đi đâu hả?_ Natsu hỏi.
- kô đi đâu cả!_Lucy nói.
- vậy thì tốt._ Natsu thở phào.
- cậu ở đây chờ đi. Tôi vào nhà vệ sinh một chút._ Lucy nói rồi cô chạy đi.
Natsu đứng nhìn xung quanh, Valentine có khác. Mọi thứ đều được trong trí rất lãng mạnh.
- có cái gì có thể phá hỏng được kô khí lãng mạng này cơ chứ!_ Natsu nói.
- anh yêu......_ một tiếng gọi mà khiến Natsu nổi hết cả hai ốc.
- phải rồi là cái này! Cô muốn gì Lisanna?_ Natsu hỏi.
- em thấy anh đứng một mình nên đi ra đây sưởi ấm cho anh thôi._ Lisanna nói rồi cô ta phả vào cổ Natsu hơi thở của mình.
-tránh ra đi! Cô làm tôi phát ớn đó!_ Natsu nói.
- thôi mà! Ở đây lạnh lắm! Em biết có một khách sạn ở đây. Hay chúng ta vào đó rồi nói chuyện?_ Lisanna nói.
- lần cuối cùng.... tránh xa tôi ra!_ Natsu nói.
- nhưng..._ Lisanna chưa nói hết.
- cô nghe bạn trai tôi nói rồi chứ? Tránh xa ra! Nếu kô tôi sẽ cho ăn đủ._ Lucy lạnh lùng nói.
- bạn trai... nực cười. Tao mới là bạn gái của Natsu. Mày chỉ là con lẳng lơ lẽo đẽo đi sâu Natsu thôi._ Lisanna nói
-" lẳng lơ" " lẽo đẽo theo sau đàn ông" ... hpm! cô đang tự nói mình hả?_ Lucy nói
- cái gì? Tao nói mày đấy._ Lisanna tức tối nói.
- vậy cô xem lại mình đi. Natsu kô muốn cô lại gần nhưng cô vẫn ăn bám cậu ta là kô hải lẽo đẽo sao? Buổi tối cô hay đi bar cùng đám bạn cô kô phải là lẳng lơ sao? Tôi khuyên cô một cách trân thành. Trước khi nói người khác hãy xem lại bản thân mình đi._ Lucy nói.
- Mày....hpm!_ Lisanna tức đến mức kô nói được gì đành quay về.
- em nói hay lắm_ Natsu nói.
- tôi đói rồi. Đưa tôi đi ăn._ Lucy nói
- vừa ăn tối xong mà._ Natsu ngạc nhiên.
- nhưng tôi vẫn chưa ăn trắng miệng._ Lucy nói.
- vậy đi thôi._ Natsu kéo Lucy đi.
- có nhất thiết ăn tráng miệng mà phải vào cái nơi sang trọng như vậy kô?_ Lucy nhìn nhà hàng 5 sao nói.
- thì sao? Tôi quen một người trong này nên ăn ở đây là thích hợp nhất còn gì?_ Natsu nói.
- to vãi _ Lucy nói.
- tiểu thư gì mà văng tục kinh vậy?_ Natsu nói.
-nhắc lại cho cậu nhớ! Tôi kô phải là tiểu thư mà là chuẩn bị làm tiểu thư thôi._ Lucy nói
- thế có khác nhau là bao?_ Natsu hỏi.
- khác chứ! Cậu nói tiểu thư có nghĩa là tôi là con quý tộc bao lâu nhưng bao giờ cưới cậu thì tôi mới là tiểu thì thì chẳng phải là khác sao?_ Lucy giải thích.
- thôi em ngồi đi._ Natsu nói.
- mà nè... tôi thấy sao sao ý! _ Lucy nói.
- sao sao là sao?_ Natsu hỏi.
- cậu nhìn xem! Tất cả mọi người ở đây đây đều sến mặc rất quý phái kể cả cậu nhưng tôi thì mặc như dân thường._ Lucy nói.
- vậy thì chuyển lên tầng ngồi. Trên tầng vắng người lắm đó._ Natsu nói.
- đi luôn_ Lucy kéo Natsu vào thang máy.
- đẹp quá!_ Lucy nói khi nhìn thấy cả thành phố từ trên tầng thượng.
- tất nhiên rồi. Nhưng cẩn thận kẻo ngã đó._ Natsu nói.
- "I am the king of the world"_ Lucy dang 2 tay ra để gió thổi qua tóc. Cô nói to.
- cái gì vậy?_ Natsu đút tay vào túi quần dựa vào tường nhìn Lucy.
- tôi thấy có nhiều người làm vậy nên muốn thử một lần._ Lucy cười .
- cảm giác thế nào?_ Natsu hỏi.
- thích lắm._ Lucy trả lời.
- vậy em ngồi đi. Phục vụ sắp mang đồ ăn lên rồi kìa._ Natsu kéo ghế ra cho Lucy.
- cảm ơn._ Lucy ngồi xuống.
* Tinh* tiếng thang máy.
Một người phục vụ bê một tháp bánh ngọt và 2 cốc trà nóng đặt lên bàn rồi quay đi.
- em ăn đi._ Natsu nhấp một trà.
- vậy cậu cũng ăn đi._ Lucy cầm thử một chiếc bánh dâu cho vào miệng. Vị ngọt của dâu và vị ngậy của kem tan trong miệng cảm giác thật thích.
- xem kìa! Kem dính hết ra miệng rồi._ Natsu cười nhìn Lucy rồi lấy khăn lau cho cô.
- cảm ơn._ Lucy nói.
- ngon chứ?_ Natsu hỏi.
- tất nhiên. Nhà nhàng 5 sao có khác._ Lucy cười.
- em thích ăn đồ ngọt thì phải!_ Natsu nói.
- đúng mà! Đồ ngọt rất ngon và nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm về mẹ._ Lucy nói
- về mẹ?_ Natsu hỏi.
- hồi nhỏ, mẹ thường làm bánh ngọt cho tôi ăn nên khi tôi ăn đồ ngọt tôi lại nhớ đến mẹ_ Lucy nói.
- vậy ăn nhiều vào._ Natsu nói.
- kô cần cậu nhắc._ Lucy nói.
- mà tại sao tôi thấy em ăn bao nhiêu cũng kô béo nhỉ?_ Natsu hỏi.
- vì tôi đẹp tự nhiên mà. Cậu kô cần phải nói tôi biết là tôi đẹp đến mức ăn nhiều mà kô béo mà._ Lucy nói.
- đầu em hôm nay có va đập vào đầu kô vậy?_ Natsu hỏi.
- cậu nói vậy là sao? Đầu tôi bình thường mà. Cậu dám trêu tôi hả?_ Lucy hỏi
- kô dám!_ Natsu nói.
Cả tối hôm đó Lucy và Natsu nói chuyện rất vui. Toàn chuyện linh ta linh tinh. Natsu thì thỉnh thoảng lại chọc cho Lucy tức lên rồi tự xin lỗi. Còn Lucy thì có tứ mc thì tức thật nhưng nghe chuyện của anh kể thì chỉ cười.
- mấy giờ rồi nhỉ?_ Lucy uống nốt cốc tà hỏi.
- sắp 23h rồi._ Natsu nhìn đồng hồ nói.
- nhanh vậy? Tôi có cảm giác như là mới ở đây được nửa tiếng vậy._ Lucy nói.
* you can be the greatest, you can be the best....* chuông điện thoại của Lucy kêu lên.
- nói đi!_ Lucy bắt máy.
- chị Lucy, em Sting đây._ đầu đây bên kia nói.
- chú kô cần giới thiệu thì chị cũng biết rồi. Sao? Có vụ gì?_ Lucy nói.
- Một người muốn yêu cầu gặp riêng chị để nhờ là nhiệm vụ._ Sting nói.
- về gì?_ Lucy hỏi.
- ai biết! Đến gặp cô ấy thì biết. Em cúp máy đây! À đừng nói với bất kỳ ai về vụ này! Kể cả Natsu. _ Sting nói.
-biết rồi!_ Lucy cúp máy.
- chuyện gì vậy?_ Natsu hỏi.
- chỉ là thằng cu Sting nó hỏi cách để xin lỗi bạn gái nó thôi!_ Lucy nói.
- vậy hả? Đi về thôi._ Natsu nói.
Sau khi trở về nhà thì Natsu lên giường ngủ luôn. Còn Lucy thì ngồi trên ghế đọc sách một chút rồi mới đi ngủ.
___________________________

Hello! Mik đã trở lại rồi.
Mik rất rất rất xin lỗi vì lâu quá kô đăng Chap. Lý do là máy Mik bị hỏng nên phải mang đi sửa.
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của Mik nha.
With love!!!
Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net