Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy Heartfilka có rất nhiều ảo tưởng đối với hai chữ 'ái tình', mơ ước có một tình yêu với ai đó, sâu sắc cũng đuóc, lãng mạn cũng tốt, từ những rung động đầu tiên cho đến nắm tay, kiss, đến...Về sau đã có rất nhiều nhiều chuyện xảy ra với tình yêu ở tuổi 18, cô nghĩ cũng đã có chút chân thực.

Cô nhớ Kamiso Nami từng đóng 1 bộ phim hài kịch, trong đó có một đoạn ấn tượng đã khắc sâu trong cô.

'Trời đã an bài nếu chàng rút được thanh bảo kiếm đó ra, chàng nhất định là một người bất phàm. Ta biết ta có một ngày chàbg sẽ đứng trước thiên hạ, thân khoác áo bào màu vàng, cưỡi trên đâm mây ngũ sắc đến rước ta'

-

-

-

Thật ra, chuyện gặp gỡ Natsu Dragneel đối với Lucy Heartfilia mà nói là một sự kiện lãng mạn, chỉ là cho tới tận bây giờ cô vẫn không muốn nhắc lại cho anh nghe, cô sẽ không quên tình huống lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, sẽ không quên những tháng năm hạnh phúc đó.

Lúc cô 18 tuổi, anh 22 tuổi

Khi đó cô đang học trung học, mỗi ngày chỉ biết đến trường và ngoan ngoãn về nhà, thậm chí chưa từng cúp học bao giờ. Mỗi lần tan học như mọi ngày, cô đạp xe về nhà, đi đến nữa đường thì bị nổ lốp, mất đà nên cô bị ngả ven đường. Sự tình xảy ra quá nhanh nên cô cũng khá bất ngờ, ngay cả cảm giác đau cũng không nhận ra.

Sau khi hoản hồn lại, cô hé mắt ra nhìn xung quanh, cô tưởng là đã gặp ông bà nhưng vừa lúc cô mới ngã đã có một cánh tay đỡ cô. Ngó nghiêng khắp nơi thấy bánh xe lăn lốc trên đường. Thấy vừa đau vừa ngại ngùng.

Cô không muốn trở thành trò cười cho mọi người xem nên vội vàng đứng dậy, cô quay lại nhìn, không ngờ lại bị đôi mắt đen sâu thẳm của người đó thu hút, giống như cướp đi linh hồn, tim cô đập thình thịnh nhưng cô chỉ nhìn rồi cúi đầu lí nhí nói lời cảm ơn.

Cô khắc ghi ánh mắt của anh lúc đó, ánh mắt làm tim cô rối loạn. Cô cũng nhớ rõ cánh tay đỡ của anh ấy, rất ấm và mạnh mẽ!

Người đàn ông kia không nói lời nào, thấy mọi người giải tán, thì nhìn cô rồi xin phép rời khỏi.

Lúc ấy Natsu đã hỏi cô có thể tự đạp xe được không? Cô thở dộc định mở miệng nhưng anh lại ngồi vào xe, có chút ép buộc nói "Lên đi, tôi đưa em về"

Cô cảm kích cười nói "Không cần đâu, thật phiền anh, tôi có thể tự về được"

Anh nhìn lên trời rồi lại nhìn cô nói "Không cần nhiều lời, cứ do dự thì trời mưa mất"

Nhìn thấy cô vẫn còn do dự, anh bắt buộc nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong xe. Cô ngồi gần anh cảm nhận được anh đang ôm eo cô, cô ngại ngùng đến đỏ mặt.

Anh hỏi địa chỉ nhà cô rồi bắt đầu lái xe rời đi.

Cô ngồi gần anh, mùi hương trên người thật đặt biệt, ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên cô ở gần đàn ông đến như vậy, hơn nữa lại là người xa lạ, hai má không kìm được bắt đầu ửng đỏ.

Đến khu nhà cô, cô nhảy xuống trên xe rồi quay đầu lại nhìn anh "Đến nhà tôi rồi, hôm nay quả thật cảm ơn anh"

Tuy rằng cô muốn mời anh vào nhà uống nước nhưng bố mẹ cô quản rất nghiêm khắc, không cho cô dắt nam sinh về nhà, nếu về ba mẹ cô sẽ hỏi rất nhiều nên đành phải nói lời tam biệt ở đây thôi!.

Natsu Dragneel là người thông minh, cũng rất thành thực trầm tĩnh, anh sẽ không hỏi vì sao cô không cho anh vào nhà. Anh chỉ xuống xe và trả lại cho cô, sau đó thản nhiên nói một câu "Miệnh vết thương không được chạm nước"

Chào cô xong anh liền ra về, còn cô thì chết lặng ở đó, cô đành phải gọi điện cho ba mẹ, lúc định gọi thì điện thoại của cô vang lên

"Lucy à! Con về chưa? Mẹ đang ngồi nói chuyện với cô Lockers lát nữa mới về, tí về mẹ nấu cơm cho con nha! Hôm nay mẹ sẽ trổ tài...!"

"Bố đâu ạ?"

"Ba con đi vắng rồi, mai mới về, con gái ngoan...Ù..."

Thấy bên mẹ cô ồn ào nên đành phải cúp điện thoại, xem ra mẹ đang vui vẻ nói chuyện với cô Lockers rồi.

-

Chân cô không chảy máu nhưng lại rất đau nhức, cô dựng xe dưới lầu rồi dịnh lan can bước chậm chậm đi lên, coi như rèn luyện cho đôi chân và cả thân thể đi. Thế nhưng càng ngày nó càng đau, chân bị hụt 1 bước, cô mất đà ngã xuống sau, mắt chỉ thấy bậc thang càng ngày càng gần sau đó bất ngờ một bàn tay đưa ra kéo lại.

Cô chưa kịp định thận để nói cảm ơn, cô quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đen mê người kia, không phải anh đã đi rồi sao? Sao anh lại ở đây? Là anh hả?!

"Chân đã bị thương, đầu cũng hỏng rồi" Anh trầm giọng nói xong liền nắm lấy tay cô vắt qua vai mình, một tay đỡ cô lên lưng sau đó quay người cõng cô lên.

Cô cứ ở trên lưng anh, tay bám chặt vào vai anh, để mặc anh cõng. Tình huống như vậy cô e dè ngại 2 mái cô đỏ ửng lên. Y như một giấc mơ, cô ước được gả cho người tình nguyện cõng cô đến suốt cuộc đời.

Đó có phải là anh?

Là anh sao?

Có phải không?

Bọn họ chỉ mới quen nhau như người qua đường, không quen không biết.

Cô không nói gì, anh vẫn tiếp tục cõng cô. Lúc anh thả cô xuống, cô ngước nhìn khuôn mặt mê người của anh, hơi thở lãnh lẽo mang theo hương vị của nắng.

Có lẽ anh chỉ là người qua đường trong cuộc đời cô

Một người qua đường đồng ý giúp đỡ cô, cõng cô lên lầu.

Nhưng cô có một cảm giác rất kì lạ, cô sẽ không bao giờ quên đôi mắt đen trầm ầm nhưng vẫn có nét gì đó khắc sâu trong tâm trí cô.

Cứ như thế, bọn họ từ 2 người xa lạ đã  quen thuộc nhau, anh chiều chuộng cô như một món đồ quan trọng. Những năm tháng đó trôi qua rất nhanh, mỗi ngày cô đều chờ đợi anh, chờ mong được thấy ánh mắt của anh, nghe giọng nói của anh, nghe anh gọi cô là Luce Luce hay Lucy, tên cô được phát ra từ miệng anh giống như một đóa hoa đang kỳ nở rộ.

Anh lớn hơn cô 3 tuổi, bởi vậy cô mới gọi anh là anh Natsu, lúc đó cô đơn giản như một đứa ngốc, không biết cái gì là biết mặt biết người nhưng không biết lòng. Cô chỉ cảm thấy giúp đỡ người hoạn noạn sẽ là người tối và anh Natsu của cô chính là người tốt.

Mãi đến sau này cô mới biết, xe đạp của cô do anh sắp đặt, chuyện anh bước chân vào cuộc sống của cô cũng không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều do anh sắp đặt từ trước. Lúc đó cô mới nhận ra cô hoàn toàn không hiểu anh Natsu của mình một chút nào cả, anh là một người yêu thầm lặng, cũng là một kẻ không thể đoán biết được tâm ý.

Cô đã từng nghĩ anh chính là thiên thần đẹp trai của mình, chẳng ngờ anh lại là một ác ma phá hủy tất cả cuộc sống của cô.

.........

Anh Natsu bây giờ của cô đã hoàn toàn thay đổi không liên hệ được chút nào giữa anh với anh Natsu của 5 năm trước.

Cô nhìn ánh mắt có chút đắm đuối của anh, vì bởi tình dục hay bởi lo sợ cô đang nghĩ chuyện lúc trước. Tay cô không nhịn được liền vuốt ve đôi mắt đen kia, trong lòng thầm hỏi, anh Natsu, là anh sao? Phải không?

-------Hết chương 2---------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net