Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ Tập Tinh thay bộ đồ khác, tóc ướt cũng chẳng thèm lau đã vội đi. Đôi chân vừa bước qua bàn khách đã dừng lại. Cậu nhìn chiếc màn thầu còn lại trong lồng, trong lòng mang đầy suy tư. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn quyết định cầm bánh theo.

Miệng ngậm bánh, chân đi giày. Thật ra cậu cũng chẳng biết nên đi đâu nhưng tâm trí lại luôn lôi kéo cậu ra ngoài. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đi tản bộ trong trời đông giá lạnh như vậy.

...

Ngồi trên ghế đá khách sạn, Bồ Tập Tinh ngẩng đầu nhìn đám cây đã sớm trụi lá trước mắt. Thời tiết này chắc sẽ có tuyết sớm thôi nhỉ?

"A Bồ! Sao hôm nay anh tôi lại chăm chỉ ra ngoài tắm nắng thế này?"

Đường Cửu Châu cùng đôi mắt híp và khoé miệng đang cong thành lưỡi liềm đi tới gần cậu.

"Đi đâu vậy?"

"Mua đồ ăn vặt. Anh có muốn đi cùng không?"

Cứ như vậy mèo đen bị gấu nâu lôi kéo đi ra ngoài.

...

Bồ Tập Tinh lấy một cây kem trong túi ra ăn. Đường Cửu Châu nhìn anh rồi lại cảm nhận được gió lạnh thổi qua.

"Bây giờ vẫn còn đang là mùa đông đấy anh trai. Anh không thấy lạnh hay sao mà mua nhiều kem vậy?"

Bồ Tập Tinh bĩu môi chê bai Đường Cửu Châu không hiểu thú vui của mình.

"Cậu không hiểu đâu. Hiếm khi anh mới tìm được một quán bán kem vào mùa này. Phải tận hưởng chứ."

"A Bồ!"

Bồ Tập Tinh ngẩng đầu nhìn liền thấy Văn Thao và Thạch Khải đứng ở phía trước.

"Ây dô! Xa nhau một ngày như cách ba thu. Hai người các anh đúng là không thể rời nhau được một lúc."

Đường Cửu Châu ở bên cạnh cảm thán vài câu rồi tiến lên khoác vai Thạch Khải rời đi. Cậu ta không muốn ở lại làm bóng đèn đâu.

Văn Thao đi lại gần Bồ Tập Tinh, nhíu mày nhìn cây kem trên tay cậu. Văn Thao biết cậu có sở thích ăn kem vào mùa đông. Tuy Văn Thao cũng cảm thấy cái sở thích này có phần không tốt nhưng lại chẳng thể ngăn cản được Bồ Tập Tinh.

"Sao lại ăn kem rồi?"

Bồ Tập Tinh ngượng ngạo tránh đi ánh mắt phán xét của Văn Thao. Cậu mở miệng nhưng cũng chỉ dám lầm bầm trong họng như một đứa trẻ biết hối lỗi.

"Mới ăn một cái."

"Tóc cậu cũng chưa sấy khô. Bị cảm thì phải làm sao?"

Bồ Tập Tinh giật mình sờ tay lên tóc. Vậy mà nãy giờ cậu quên mất điều này. Mái tóc đi đường lâu cũng đã khô cứng chỉ còn phần sau gáy vương lại chút hơi ẩm mà vẫn bị Văn Thao phát hiện ra.

Túi đồ ăn hơn một nửa là kem lạnh ngắt bị cậu ta cướp đi. Bàn tay Bồ Tập Tinh cũng không rảnh rỗi bị Văn Thao nắm lấy nhét vào túi áo của mình. Hai người cứ trong trạng thái đoàn tàu như vậy đi về phòng.

Về đến phòng, Bồ Tập Tinh im lặng ngồi trên ghế lười trong góc phòng. Mặt cậu ta cúi xuống trông thì có vẻ hối lỗi lắm. Nếu không phải đôi tay kia vẫn luôn ăn ý đưa kem lên miệng thì có lẽ Văn Thao cũng đã tin luôn rồi. Cậu lắc đầu bất lực đầu hàng. Nếu trước mắt là người quen thân bình thường, có lẽ cậu cũng chỉ nhắc nhở người ta một câu rồi chẳng quan tâm người đó có nghe lọt tai hay không. Nhưng cố kị nhất khi người trước mặt cậu lại là Bồ Tập Tinh – kẻ mà cậu chẳng dám nói nặng lời lại chẳng thể bỏ mặc.

Bồ Tập Tinh cúi đầu nhưng vẫn luôn quan sát hành động của người bạn cùng phòng. Khi thấy Văn Thao bước vào trong phòng ngủ, cậu lại có chút tủi thân cùng thất vọng. Tên ngốc đó không biết nhắc nhở mình một câu à? Mặc dù bản thân có được nhắc nhở cũng sẽ không nghe đâu cơ mà điều đó cũng thể hiện là cậu ta vẫn quan tâm cậu mà.

Bồ Tập Tinh thẳng tay vứt que kem vào thùng rác xong lại ngồi nghịch dây áo hoodie. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện với Jojo ban nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net