Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày quay tập bốn, phòng trống của khách sạn cùng dần nhiều lên. Những người khác vì có lịch trình nên đều đã rời đi trước, hẹn ước gặp lại tại ngôi nhà chung.

Những người còn lại chỉ còn Văn Thao, Bồ Tập Tinh, Thiệu Minh Minh và Thạch Khải cùng một nữ khách mời.

"Ấy, hôm nay có khách mời nhỉ? Vậy mà tôi lại quên mất."

"Nghe nói là khách mời nữ đấy."

"May quá. Sáng nay ra ngoài tôi đã xịt một ít nước hoa."

"Thẳn nào tôi thấy người cậu mùi nồng như vậy."

Tạch biệt khỏi hai kẻ ồn ào phía trước, Văn Thao và Bồ Tập Tinh đi đằng sau lại chìm trong im lặng.

Dường như bởi vì không chịu được ánh mắt của người nào đó, Bồ Tập Tinh buộc phải mở miệng nói:

"Đã ổn rồi."

"Tiếng của cậu nghe còn khàn hơn hôm qua. Ổn cái gì mà ổn?"

Lần này thật sự Bồ Tập Tinh không còn cách nào nói lại, cậu chỉ có thể mấp máy môi, cố chấp một lí do cuối.

"Cũng không thể để công sức của mọi người phí hoài."

"..."

...

"Văn Thao!"

Thạch Khải bị tiếng vọng phía sau dọa cho giật mình. Cậu nghiêng đầu nhìn người anh đang tẩy trang bên cạnh mình.

"A Bồ gọi anh kìa Văn Thao."

Văn Thao làm như không nghe thấy mà tiếp tục làm việc của mình.

Dường như đến cả Thiệu Minh Minh cũng không nhịn được mà tò mò hỏi:

"Anh đang giận anh ấy à?"

Văn Thao đang tính đứng dậy dọn đồ lại vì câu hỏi của Thiệu Minh Minh mà có cả một bầu trời nghi hoặc trong não bộ.

"Giận? Vì sao anh phải giận cậu ấy?"

"Nếu không giận thì sao anh không tới dỗ anh ấy? Bình thường anh có thể để A Bồ chờ trong bao lâu chứ?"

Hình như đúng là Văn Thao chưa bao giờ để Bồ Tập Tinh phải chờ cậu quá lâu.

Suy nghĩ được một lúc, Thiệu Minh Minh đột nhiên a lên một tiếng:

"Có phải anh đang ghen không?"

"Ghen?"

"Đúng vậy. Ánh mắt của anh nhìn A Bồ với tiếp viên Đô..."

Thạch Khải vì bất ngờ phát hiện ra mà đứng bật dậy.

"Ánh mắt?" Dường như Văn Thao cũng không nhớ rõ về cảm xúc của bản thân lúc ấy lắm.

"Đúng vậy. Em thấy rõ... Ấy! Văn Thao! Anh chạy đi đâu vậy?"

Thạch Khải vẫy tay gọi Văn Thao nhưng không ngờ anh ta lại chạy nhanh như vậy.

Thiệu Minh Minh kéo Thạch Khải lại.

"Em kệ họ đi. Chuyện tình cảm người trong cuộc luôn mù mịt mà."

Bồ Tập Tinh vừa đúng lúc đi ra. Thấy di ảnh của Văn Thao đang bỏ chạy thục mạng ở cuối cầu thang, cậu bực dọc hừ một cái rồi cũng tính rời đi. Tuy nhiên chân nhấc lên lại hạ xuống, cậu quay đầu nhìn Thạch Khải phía sau.

"Thạch Khải, hôm nay nhờ em ăn với Văn Thao đi."

Thạch Khải không suy nghĩ, vội vàng gật đầu. Cậu không dám nói lại người anh đang giận này.

Nhận được câu trả lời bản thân ưng ý Bồ Tập Tinh mới hài lòng dậm chân rời đi.

Thiệu Minh Minh ở lại thì thầm bàn luận với cậu em:

"Em đoán xem chúng ta bây giờ có nên xếp vali rời đi ngay bây giờ không? "

"Em thấy anh Văn Thao sẽ tới phòng A Bồ ngay thôi."

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

Thạch Khải ngẩng đầu nhìn trần nhà một lúc, tay xoa cằm giả vờ suy nghĩ.

"Chắc là trực giác của fan only."

...

Bồ Tập Tinh ngồi trong phòng tức giận chơi game. Cậu trực tiếp coi đối thủ trong trò chơi là Văn Thao mà đánh.

"A Bồ!"

Tiếng một người khác vang lên bên ngoài cửa phòng.

Bồ Tập Tinh làm như không nghe thấy, im lặng tiếp tục chơi.

Văn Thao đứng dựa vào tường, nhẹ nhàng nhắc nhở người trong phòng.

"A Bồ! Trong phòng cậu có tiếng game đấy."

Bồ Tập Tinh vội vàng tắt âm thanh đi.

"Nick cậu vẫn đang on đấy."

Bồ Tập Tinh có chút hối hận khi hồi trước kéo Văn Thao chơi game cùng mình rồi. Chơi xong ván game cậu lập tức thoát ra. Đặt điện thoại lên bàn, còn bản thân lại lăn ra ghế giả vờ ngủ.

Bên ngoài chờ một lúc lại gõ cửa.

"Đừng giả vờ nữa. Tôi biết cậu ở trong đó."

Bồ Tập Tinh quyết im lặng giả chết.

"Cậu không mở cửa thì tôi đi đấy."

Bồ Tập Tinh nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân ngày càng xa. Không phải tên này cứ vậy mà bỏ mặc cậu thật chứ?

Cánh cửa đột ngột mở ra, cậu trừng mắt nhìn Văn Thao tao nhã bên cạnh.

"Cậu..."

Văn Thao mỉm cười. Nụ cười giống như mặt trời nhỏ tô điểm sắc sáng cho khuôn mặt cậu ta. Tuy khung cảnh đẹp đẽ là vậy mà không hiểu sao Bồ Tập Tinh lại thấy hơi nhức mắt.

"Tránh ra. Tôi đóng cửa đây."

Văn Thao vội vàng đưa tay chặn cánh cửa gỗ. Nụ cười không thu lại nhưng đã có thêm phần áy náy.

"Xin lỗi."

Biết không giằng co được với một kẻ có lực tay năm trăm, Bồ Tập Tinh cũng chẳng rước phiền vào mình. Cậu học tập bộ dáng ban nãy của Văn Thao, khoanh tay đứng dựa vào lề cửa.

"Tại sao lại xin lỗi tôi?"

"Tại vì tôi bầu cậu ba phiếu."

"Tôi đâu có giận cậu. Bầu cho ai là quyền của cậu mà."

Vừa nói ra câu này, Bồ Tập Tinh cũng cảm thấy bản thân giận như vậy có chút ấu trĩ nhưng lại không thể tự làm mình nguôi giận.

Tôi biết mình giận có phần vô lí nhưng nếu cậu không dỗ thì đừng hòng tôi nguôi. Nhìn Bồ Tập Tinh một lúc, không hiểu sao Văn Thao lại đọc được từng câu chữ trên khuôn mặt ấy. Cậu gắng nhịn cười lấy sức dỗ dành con mèo kia.

"Được rồi. Tôi sai rồi. Là tôi bị tiền bạc phù phiếm che mắt. Xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi. Chân thành xin lỗi cậu. A Bồ, cậu tha thứ cho tôi được không?"

Hình như càng để Văn Thao nói, Bồ Tập Tinh càng cảm thấy kì lạ.

"Cậu về phòng đi."

"Cậu vẫn giận tôi à?"

"Không."

"Vậy đi ăn cùng tôi."

"Không phải tôi có bảo Thạch Khải đi ăn cùng cậu rồi à?"

Văn Thao mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu tiếp cận Bồ Tập Tinh. Giọng nói trầm ấm của cậu ta quẩn quanh vành tai cậu.

"Hôm qua tôi nói rõ rồi mà. Tôi không muốn ăn tối cùng người khác. Người tôi muốn dùng bữa chung chỉ có cậu."

Không biết do hơi ấm từ Văn Thao hay do câu nói của cậu ta mà mặt cậu có phần ửng đỏ. Bồ Tập Tinh không nhịn được lầm bầm mấy câu:

"Ăn cùng ai chẳng giống nhau chứ? Ấu trĩ."

"Cậu không biết sao?"

Bồ Tập Tinh ngẩng đầu nhìn. Ánh sáng khách sạn dường như nhòe đi, xung quanh là gì cậu cũng không thể nhìn thấy nữa, vạn vật chỉ còn lại người trước mặt.

"Mình chỉ trẻ con trước mặt cậu thôi."

Hình như cậu từng đọc được ở đâu đó rằng: đàn ông chỉ trẻ con trước mặt người họ yêu.

Là thật sao?

................................ヾ(⌐■_■)ノ♪...................................

Góc tâm sự:

Dạo này bị các học phân tỷ tỷ kéo xuống đủ loại hố nên tự nhiên tôi lại muốn kéo thêm xipi vào truyện này. Các bạn có ứng cử xipi nào không?

Mà gần đây tôi lại có ý tưởng dạt dào cho truyện mới. Các bạn thấy truyện mới tôi nên viết về nam bắc hay là xipi nào khác thì có thể ứng cử thoải mái nha. 

Chúc mọi người một ngày vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net