Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Bồ! Hôm nay chú làm sao vậy?"

Bồ Tập Tinh im lặng xem bản live do fan cắt ra.

Bên cạnh vẫn là chiếc điện thoại với tiếng réo của Tiểu Tủng ở đầu bên kia.

"Xin lỗi. Lần sau sẽ đền tội với mọi người. Hôm nay tâm trạng tôi không ổn định lắm."

Tiểu Tủng nói cũng mỏi miệng rồi, chẳng buồn đôi co nữa.

"Thôi bỏ đi. Lần sau chơi lại là được. Nếu có chuyện gì nói được thì cứ nói. Anh em ở bên chú hết. Biết chưa?"

"... Đã biết."

"Vậy thôi. Nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm."

Tắt điện thoại đi, Bồ Tập Tinh lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Ánh mắt cậu dán lên màn hình máy tính. Dường như nó không thể rời khỏi người đó một phút nào. Đến khi Qua Đản đi đến cọ bộ lông ngắn của mình vào mui bàn chân cậu, cậu mới nhẹ nhàng đưa tay đón lấy. Vo tròn nhúm lông sau gáy của Qua Đản, cậu thì thầm một câu tựa như đang hỏi chú mèo còn chưa hiểu sự đời, cũng như đang hỏi chính mình.

"Qua Đản, con nói xem baba phải làm thế nào đây?"

...

Nghỉ ngơi chưa đầy một ngày, nhóm các vị học thần lại một lần nữa vang lên tiếng thông báo: "Mật thần mùa hai khai máy rồi!"

Bồ Tập Tinh nhận được thông báo này khi đang lang thang trên phố với một cốc trà sữa nóng trên tay. Tiếng tinh tinh không ngừng phát ra từ chiếc điện thoại khiến cậu không thể không dừng lại để xem.

Tề Tư Quân trong nhóm than trời than đất.

"Cái gì vậy? Đạo diễn ơi, tụi này mới nghỉ ngơi có hai ngày mà."

Bên dưới là Thạch Khải kêu la:

"Anh còn được nghỉ hai ngày. Tụi em thì giảm xuống còn một thôi đây này."

Bên dưới những dòng than vãn là một câu phán xanh rời của đạo diễn:

"Các cậu có thể không đăng kí mà. Tôi đâu có bắt tất cả mọi người đi đâu. Mỗi tập ít nhất năm người, nhiều nhất sáu người. Tập cuối là tập đặc biệt nên bọn tôi sẽ bàn bạc rồi gửi lời mời đến các cậu sau."

"Lịch quay là vào ngày..."

Bồ Tập Tinh tắt máy đi. Cậu bình thản nhét điện thoại vào túi quần, tiếp tục đi về hướng công ty.

"Ây do! Tiểu Bồ cuối cùng cũng nhớ tới cái công ty này rồi à?"

"Anh họ!"

Người anh họ tay bưng một thùng giấy, nghiêng mặt quan sát cậu em lâu ngày không gặp.

"Thế nào? Đi chơi vui chứ?"

"Cũng được."

"Cũng được là được rồi. Mau vào chỗ làm việc đi. Ban sáng tôi còn tính bàn với chị dâu cậu nếu hôm nay cậu không tới nữa thì tôi dọn chỗ làm việc của cậu đi luôn ấy."

Bồ Tập Tinh gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã nghe hiểu. Cậu bước về chỗ mình. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy cậu cũng vui vẻ bắt chuyện.

"A Bồ hôm nay tới rồi à? Lâu không thấy cậu tới, tôi còn tưởng cậu nghỉ việc luôn rồi chứ."

"Công ty dạo này sao rồi?" Bồ Tập Tinh hỏi bâng quơ vài câu.

"Còn có thể sao nữa. Nên thế nào thì cứ thế đấy thôi. Cơ mà hôm trước tôi nghe nói..."

Tuy người đồng nghiệp bên cạnh nói liên tục, không ngừng kể cho cậu nghe những chuyện bát quái trong công ty dạo gần đây nhưng Bồ Tập Tinh lại chẳng nghe nổi mấy câu. Trong đầu cậu vẫn chỉ quẩn quanh mấy chuyện gần đây. Rốt cuộc cậu nên làm thế nào mới tốt. Lý trí cố gắng kéo cậu đi thì con tim lại tha thiết kêu cậu ở lại bên người đấy.

Từng người từng người thông báo lịch trình của mình lên nhóm. Được một lúc, đạo diễn cất lời hỏi cậu.

"Bồ Tập Tinh thì sao?"

Khi này nhóm chat đột nhiên im lặng, tựa như mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của cậu vậy.

Bồ Tập Tinh lướt màn hình lên xem câu trả lời của Văn Thao: "Gần đây tôi phải đi làm bù cho thời gian tới quay Học Viện nên sợ là không đến được rồi."

"... Mà hình như hôm qua tôi còn nghe được cái drama gì mà... Ấy! A Bồ! Đi đâu vậy?"

Vị đồng nghiệp nhìn bóng dáng Bồ Tập Tinh khuất sau cánh cửa. Cậu ta quay đầu, khó hiểu nói với người bên cạnh.

"Còn chưa đến giờ về mà nhỉ?"

...

"Anh! Em muốn xin nghỉ."

"Thằng nhóc kia, em muốn chết à?"

Hai người đứng đối diện đấu mắt nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng vẫn là người anh họ kia cúi đầu thở dài.

"Đúng là nơi này không giữ chân được em. Nói đi, nghỉ bao lâu?"

"Khoảng hai tuần. Về sau nều có gì thay đổi em sẽ nhắn tin cho anh sau."

Anh trai bất lực, xua tay chấp thuận.

"Anh biết rồi."

Thông báo xong, Bồ Tập Tinh cầm theo cốc trà sữa của mình, quay người rời đi.

"A Bồ..."

Bước chân Bồ Tập Tinh dừng lại. Cậu quay đầu nhìn vị anh họ kia.

"Em là người của công ty, cũng là em của anh. Nếu có chuyện gì thì có thể bàn bạc với anh. Anh cùng em nghĩ cách giải quyết."

Có lẽ bởi vì khuôn mặt buồn sầu của cậu bị mọi người phát hiện rồi đi. Bồ Tập Tinh kéo khóe môi lên, cười một nụ cười vui vẻ như thường ngày.

"Em cảm ơn. Nhưng chuyện này có lẽ chỉ có em mới giải quyết được mà thôi."

Đóng cửa văn phòng lại, cậu tiếp tục thả bước trên đường lớn. Ngày hôm nay hình như bầu trời lại lạnh hơn một chút rồi.

...

Văn Thao ngồi trong văn phòng công ty mà hồn bay theo gió. Công việc bình thường cậu có thể hoàn thành một cách nhanh chóng nay lại phải sửa chữa tới mấy lần.

Người ngoài nhìn thấy cậu thất thần một lúc rồi đưa tay vỗ thật mạnh lên trán.

Văn Thao lắc đầu tự nhủ: Như vậy không ổn. Cậu cần phải nhanh chóng hoàn thành công việc mới có thể tham gia ghi hình cùng mọi người.

----------------ʕ•ᴥ•ʔ------------------------

Lâu rồi mình mới có thời gian rảnh chui vào đây. Thấy nhiều người đọc truyện của mình tâm trạng cũng vui hơn nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net