Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe vali lăn đều trên đường sân bay. Bồ Tập Tinh dừng lại quay đầu nhìn về phía sau.

"A Bồ, mau đi thôi."

Hỏa Thụ phía trước thúc giục cậu tiến lên làm thủ tục. Đến giờ rồi, Bồ Tập Tinh quay người bước về phía đường bay. Cậu ta vẫn là không đến được rồi.

...

Đến khách sạn, sau khi chụp ảnh và thử trang phục cho ngày hôm sau xong, Bồ Tập Tinh cuối cùng cũng được thả mình xuống giường lớn. Nhưng chưa đợi cậu nằm được bao lâu thì ngoài cửa đã có tiếng gọi.

"A Bồ! Đi xem phim không?"

"Mấy người thừa tinh lực à? Bay mấy tiếng đồng hồ rồi, giờ tôi muốn ngủ."

"Anh đừng tưởng em không biết từ khi lên máy bay là anh đã lăn ra ngủ luôn đấy nhá. Tối về em cho anh ngủ. Còn bây giờ mau dậy đi."

Miễn cưỡng đứng dậy đi mở cửa, Bồ Tập Tinh lập tức bị đám người kia kéo đi. Cậu đánh một cái ngáp thật dài rồi cũng mặc kệ bản thân bị người ta kéo đi đâu.

...

Một lần nữa Bồ Tập Tinh thả mình xuống giường lớn mềm mại. Cậu quyết tâm hôm nay bản thân phải đánh một giấc thật ngon để mai còn phải đi quay nữa. Tuy nhiên hôm nay dường như mọi thứ đều đi ngược lại với ý của cậu. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không dứt kéo linh hồn cậu khỏi giấc mộng đẹp. Cầm điện thoại lên, toan tính chửi người ở đầu dây bên kia một trận dài nhưng cậu lại không ngờ đó là giọng nói trầm ngọt đấy.

/A Bồ?/

"... Văn Thao!"

Văn Thao bên kia cầm lấy bữa tối, đi lên tầng thượng công ty nghỉ ngơi. Bên tai vẫn là chiếc điện thoại kết nối cậu với người kia.

"Sao vậy? Nghe giọng cậu mệt mỏi như vậy? Hôm nay đã bắt đầu quay rồi à?"

Bồ Tập Tinh bên này lật người lại, hai chân vung vẩy tháo giầy.

"Thao Thao! Mọi người bắt nạt tôi. Cậu mau tới đây xử họ một trận đi."

/Hả? Kẻ nào có gan bắt nạt cậu vậy?/

Được đà lấn tới, Bồ Tập Tinh tiếp tục kể khổ:

"Cậu không biết đâu. Hôm nay mọi người có hứng rủ nhau đi xem phim. Ban đầu tôi thấy đi xem phim cũng được, không vấn đề. Nhưng tại sao họ lại nhất thiết muốn xem phim kinh dị? Kinh dị cũng thôi đi nhưng sao lại còn xem 3D? Hỏa Thụ với Thiệu Minh Minh, hai người đó, mỗi người một bên. Ây da, màng nhĩ của tôi sắp vỡ rồi. Còn có, xem phim xong..."

Văn Thao mở hộp cơm ra, vừa ăn tối vừa nghe Bồ Tập Tinh nói chuyện. Đồng nghiệp thấy vậy cũng im lặng rời đi không làm phiền đến cậu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một tin đồn lan truyền thật nhanh: Văn Thao bên phòng tài chính có người yêu rồi. Tối nào cũng gọi điện cho nhau, phát cơm chó cho những người xung quanh. Một đồn mười, mười đồn trăm. Dần dần tin đồn cũng lớn hơn. Về sau, khi tin đồn đến tai Văn Thao đã thành sắp cưới luôn rồi. Dù nghe được mọi người bàn tán như vậy nhưng cậu cũng không buồn phản bác. Điều đó càng làm cho tin đồn ngày càng lan tràn ra khắp công ty.

Bồ Tập Tinh bên này, sau khi thao thao bất tuyệt về chuyện ngày hôm nay bản thân gặp phải xong lại nhìn tới đồng hồ.

"Bây giờ bên đó chắc cũng gần mười giờ rồi nhỉ? Cậu không nghỉ ngơi à? Mai còn phải đi làm đúng không?"

Văn Thao bên kia cười nhẹ một tiếng, tiếng cười trầm thấp bị nén đi vốn rất khó để nghe thấy nhưng không hiểu tại sao nó vẫn lọt được qua tai Bồ Tập Tinh.

/Yên tâm đi. Tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi./

"Cậu tăng ca à?"

/Ừ./

"Vất vả rồi."

/Không có gì. Công việc cũng khá dễ dàng. Chỉ là có phần nhiều nên hơi lâu thôi./

Lúc này Bồ Tập Tinh nhớ ra mình cũng làm công việc giống Văn Thao nhưng hình như bản thân lại chẳng mấy khi tăng ca như vậy. Nghĩ tới công việc là Bồ Tập Tinh lại cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt cậu dần cụp xuống cho tới khi không còn một ánh sáng nào chiếu vào được.

Văn Thao bước xuống phòng làm việc, gọi vài tiếng nhỏ nhưng không nghe thấy tiếng Bồ Tập Tinh đáp lại. Cậu đoán chắc Bồ Tập Tinh đã ngủ say rồi. Cắm tai nghe vào máy, Văn Thao tiếp tục làm việc như thường lệ. Không gian yên tĩnh bên kia vẫn luôn bao bọc, quẩn quanh lấy tai cậu.

/Thao Thao!/ Bồ Tập Tinh mơ màng gọi lên cái tên này.

"Ừ. Tôi vẫn ở đây."

/... Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn gọi vậy thôi./

"Không sao đâu. Tên của tôi cậu cứ tùy ý gọi đi."

Đồng nghiệp bên cạnh đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về quay sang thấy Văn Thao tăng ca mà vẫn tràn đầy sức sống như vậy đột nhiên có chút ghen tị. Sức mạnh của tình yêu thật lớn.

-------------- 〆(・∀・@)---------

Hôm nay đăng liền hai chương tặng các bạn đó! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net