Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Thao Thao vừa cúp máy Tề Tư Quân đã gọi cho một người khác. Không phải cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với lão Tề mà cậu nhìn ra Tề Tư Quân đã lờ mờ phát hiện ra người trong câu truyện đó là cậu. Hơn nữa vấn đề cậu muốn hỏi Tề Tư Quân đã hỏi xong. Bây giờ là vấn đề tình cảm thì hỏi người tình cảm sẽ tốt hơn chứ?

/Alo. Anh Thao./

"Thạch Khải... Anh nghe thấy tiếng khán giả bên đấy. Em đang bận sao?"

/Không sao. Anh cứ nói đi. Em nửa tiếng nữa mới phải lên sân khấu cơ./

"Vậy anh nói ngắn gọn nha. Anh thích một người."

/.../ Ở đầu dây bên kia, Thạch Khải im lặng một lúc lâu mới trả lời lại. /Vâng./

"Anh chỉ mới phát hiện ra thôi nên anh cũng chưa biết mình nên làm gì cả."

/Thích thì nhích thôi anh. Để lâu nhỡ người khác cuỗm mất thì sao?/

"Nhưng anh và người đó đều là nam."

/Thì sao ạ? Anh và A Bồ đều là nam mà. Hai người ship cp với nhau lâu vậy rồi em thấy anh cũng đâu có ý kiến gì?/

"Đó là fan ship. Chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới anh lắm nên anh cũng không để ý. Còn chuyện này là tình cảm của anh."

/Vậy thì sao? À, chắc là do anh chưa từng bắt đầu với mối quan hệ nam x nam nên lo sợ thôi.

Thạch Khải, sắp đến lượt cậu rồi kìa.

Anh à, bây giờ em phải lên sân khấu rồi. Anh đợi chút nữa. Em gửi anh vài thứ. Vậy nha anh. Bai bai./

"Ừ. Cảm ơn em. Bai bai."

Tắt điện thoại đi, Văn Thao thở dài. Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường phía đối diện. Vậy mà cậu đã ngồi trong này hơn một giờ rồi. Cậu đứng dậy vận động một chút cho đôi chân đỡ tê mới bước ra ngoài.

Ngoài phòng khách vẫn bật đèn vàng ấm áp, người trên sopha không biết đã ngủ từ bao giờ. Hộp đồ ăn mới được để ở một góc gọn gàng nhưng cậu lại không chú ý tới nó.

Văn Thao đi vòng qua bàn khách, ngồi xuống bên cạnh Bồ Tập Tinh. Lắng nghe hơi thở của cậu ta đều đều, cậu lại nhớ tới những lời ban nãy của Tề Tư Quân và Thạch Khải.

"Tôi thích cậu thật sao?"

Văn Thao đưa tay chạm vào gương mặt Bồ Tập Tinh. A Bồ rất trắng - chuyện này ai cũng biết. Nhưng không phải ai cũng biết cặp má mềm mềm này sẽ phình ra khi cậu ấy đang suy nghĩ một cái gì đó. Cũng không phải ai cũng biết những giọt mồ hôi chảy từ tóc xuống sống mũi ấy đẹp đến mức nào. Và chắc chắn chẳng có ai hiểu cảm giác được trầm mê trong đôi mắt xinh đẹp này ngoài cậu. Hơn nữa đôi môi đào hoa lúc này vẫn còn dính mật ong của thịt nướng và chút vụn đường của bánh ngọt.

Văn Thao vốn không thích ngọt giờ đây lại có cảm giác thèm ngọt một cách kì lạ. Sau vài lần nuốt khan, cái cảm giác ấy ngày càng rõ rệt.

"Chát..."

"Tôi chúc bạn phát tài. Tôi chúc bạn xuất sắc. Mời những điều tốt đẹp nhất đến đây, những điều không may hãy tránh ra. Nhiều lễ phép chẳng ai chê trách..."

"Hửm..."

Bồ Tập Tinh ngồi dậy, mơ màng bắt điện thoại.

"Tư Quân? Mười giờ đêm rồi còn gọi làm gì vậy?"

/A Bồ! Đang ở đâu vậy?/ Bên kia cất lên chất giọng lèm nhèm ướt sũng của Tề Tư Quân.

"Nhà Thao Thao. Cậu uống say rồi à?"

/A Bồ, mau quay về. Papa không cho con ở đó nữa./

"Cậu sinh trước tôi có bảy ngày thôi. Đừng hòng chiếm tiện nghi của tôi."

/A Bồ! Papa đau lòng cho con!

Lão Tề! Anh say rồi cũng đừng làm phiền người khác.

A Bồ, xin lỗi vì đã làm phiền tới giấc ngủ quý giá của anh rồi. Bây giờ tôi đưa lão Tề về đã. Có gì nói sau. Bai bai./

Bồ Tập Tinh ngơ ngác nhìn điện thoại. Tề Tư Quân hôm nay làm sao vậy? Cậu thoát màn hình điện thoại khỏi trò chơi ban nãy, đưa mắt nhìn Văn Thao đang ngồi dưới đất.

"Thao Thao! Xong việc rồi à? Sao không quay nóng đồ ăn lại?"

"Không cần đâu. Ăn như vậy cũng được."

"Hửm? Bên mặt kia của cậu bị sao vậy?"

"Trượt chân ngã thôi."

Trượt chân ngã sao lại có in hình bàn tay? Chẳng lẽ do cậu lúc ngủ say vô tình làm ngộ thương tới nam thần học bá đại đỉnh đỉnh của đại học Bắc Đại rồi sao? Không thể nào. Bồ Tập Tinh lắc lắc mái tóc rối của mình. Cậu tự tin lúc ngủ mình nằm rất ngoan đấy. Hơn nữa bên đó của Thao Thao ngược chiều với tay của cậu. Chắc không phải do cậu đâu nhỉ?

Văn Thao dưới ánh mắt săm soi mãnh liệt của Bồ Tập Tinh vội vàng ăn hết hộp cơm của mình. Ăn xong cậu lại quơ tay cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm lớn.

"Ấy, đấy là cốc của tôi mà."

Văn Thao cúi đầu nhìn "cốc nước" trên tay. Đó đúng là cốc trà sữa ban nãy cậu mua cho Bồ Tập Tinh. Không hiểu lúc ấy bộ não cậu vận hành kiểu gì mà lại điều khiển cơ thể đưa cốc trà sữa lên miệng lần nữa. Thêm một ngụm sữa lớn chui xuống bụng. Quả thật rất ngọt.

"Trả cậu."

Bồ Tập Tinh đón lấy cốc trà sữa đã giảm đi phân nửa của mình, nghiêm đầu khó hiểu nhìn Văn Thao. Thao Thao hôm nay làm sao vậy? Không phải cậu ta không thích đồ ngọt sao?

Sau khi tận hưởng cảm giác vị ngọt trong miệng lan xuống dạ dày, Văn Thao bình tĩnh cầm cốc nước của mình lên uống.

"Tối nay muộn rồi. Nếu cậu mệt thì đi ngủ trước đi."

Vốn đôi mắt Bồ Tập Tinh đang mở to, cực kì có tinh thần nhưng vừa nghe đến từ "ngủ" là nó lại cụp xuống mất một nửa. Cậu ngáp một cái thật lớn.

"Được rồi. Vậy tôi ngủ trước đây. Cậu cũng ngủ sớm đi."

Đi được nửa đường Bồ Tập Tinh lại quay lại.

"À. Nãy đạo diễn Liên gọi điện bảo tụi mình thời gian quay học viện trinh thám mùa 2 sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến đấy . Cậu đi không?"

"Tại sao chị ấy lại mời cậu và tôi? Chị ấy biết tụi mình ở cùng nhau sao?"

"Chị ấy gọi không được cho cậu nên nhờ tôi gọi cho cậu. Chị ấy nghĩ tôi gọi thì cậu sẽ bắt máy."

"?" Cái lý lẽ ở đâu vậy?

"Cậu đi không? Mai tới xem trước địa điểm đấy."

"À. Được."

Nhận được câu trả lời, Bồ Tập Tinh quay đầu bước vào phòng ngủ.

Nếu là mấy hôm trước, Văn Thao cũng sẽ theo chân Bồ Tập Tinh đi ngủ luôn. Nhưng hôm nay mới phát hiện ra chuyện kia, tâm tình không ổn định khiến cậu chẳng có cách nào ngủ chung giường với cậu ta như trước nữa.

Cậu thở dài mở máy tính lên tính làm việc thì lại nhìn thấy Thạch Khải gửi sang một đống link web và video nào đấy.

Không suy nghĩ gì, cậu bấm vào link web đầu tiên đập vào mắt.

Trang web load một hồi mới xong. Đập vào mắt cậu là hai thân ảnh không trang phục đang lặn lộn trên giường. Người trên liên tục hoạt động bắt nạt người dưới tới phát khóc. Thậm chí người dưới còn bị trói lại bởi một nút thắt khá đặc biệt. Tiếng động của hai người này phát ra đặc biệt không nhỏ hay thậm chí nên nói là lớn.

Văn Thao có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên một cách nhanh chóng. Khoé mắt cậu liếc về phía cửa phòng ngủ, Bồ Tập Tinh không biết từ khi nào đã đứng ở đó. Khuôn mặt cậu ta đỏ rực như quả táo chín. Giống như biết mình đã bị phát hiện, Bồ Tập Tinh khó khăn mở miệng.

"Ừm... Tôi chỉ là đi lấy cốc nước thôi. Làm phiền rồi."

Nói rồi cậu ta nhanh chóng quay người bỏ chạy để lại cậu một mình với bầu không khí kì lạ này. Cậu thẳng tay tắt trang web đi. Trên màn hình lại hiện lên tin nhắn của Thạch Khải.

/Em không biết cần làm gì để giúp anh nên em gửi tất cả những gì em cho là có ích cho anh đấy./

/Mấy cái link đầu là truyện fan Nam Bắc viết. Anh đọc làm quen chút xem sao./

/Mấy cái sau là một vài cặp đôi nam x nam trên mạng. Em nghĩ có thể bây giờ anh không tiếp cận với nhiều tình cảm nam x nam nên thấy nó kì lạ. Nếu như tiếp xúc nhiều lại ổn thì sao?/

/À cái link cuối cùng anh đừng xem bây giờ. Cái đó là link phim xxx. Em thấy trên mạng đề cử nên tiện tay gửi cho anh học hỏi chút kinh nghiệm trước thôi. Dù là 1 hay là 0 cũng đều nên biết một vài thứ quan trọng mà./

Văn Thao nghiến răng đánh máy đáp trả.

"Thật sự cảm ơn lời nhắc nhở của cậu."

Thanh danh của anh trước mặt A Bồ chắc cũng đã bị hủy đi triệt để rồi.

Văn Thao chán nản dựa vào ghế ngồi thở dài.

------------------------------(ღ˘⌣˘ღ)------------------------------

Góc tâm sự: 

1. Ban đầu tôi tính viết truyện dựa theo đời thực của các anh ấy nhưng mà viết xong vài chương tôi mới nhớ ra tôi chưa bao giờ viết truyện theo thể loại đời thực, cũng chưa bao giờ viết truyện có bối cảnh Trung. :')))

2. Trước khi viết truyện này, tôi từng lượn lờ qua các truyện khác của mấy ảnh nhưng mà hình như truyện tôi tìm thấy được không thấy truyện nào là Thao Thao đi tán A Bồ cả. Với tấm lòng cao cả của người mẹ bên ngoại, tôi sẽ để Thao Thao tán A Bồ. :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net