Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy! A Bồ mua trà sữa mà không kêu em mua chung với?"

Đường Cửu Châu vừa bước vào đã nhìn thấy trên bàn trang điểm của Bồ Tập Tinh có một ly trà sữa lớn liền có chút hâm mộ. Tại sao trên đời này lại có người hằng ngày nốc một đống đường vào người mà không lo béo? Trong khi đó cậu còn phải vật lộn với đủ 7749 sách và bài tập thể dục giảm cân như vậy chứ?

"Trà sữa này không phải anh mua."

"Không phải anh mua? Chẳng lẽ là được fan hâm mô tặng?"

"Không phải. Là của một kẻ rảnh rỗi mới sáng sớm đã đi thả thính linh tinh."

Đường Cửu Châu mờ mịt nhìn Bồ Tập Tinh. Cậu muốn hỏi lại rốt cuộc đó là ai nhưng miệng còn chưa kịp mở thì đã bị đạo diễn kêu đi trang điểm. Vì vậy câu hỏi ấy bị bỏ quên cho tới khi cậu bước vào trường quay, nhìn thấy vị khách mời đặc biệt mới đến. Trong chốc lát, Đường Cửu Châu cảm giác bản thân không cần ăn trưa nữa rồi.

...

"Cắt! Đã xong! Mọi người vất vả rồi! Tối nay tám giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay. Mọi người nhớ đến đúng giờ nhé."

Máy quay tắt đi. Mọi người cũng thả lỏng hơn. Hỏa Thụ tiến tới vỗ vai Văn Thao.

"Không ngờ nha. Hôm qua tụi này vừa mới nhắc tới cậu xong. Kết quả hôm nay cậu đã tới rồi."

"Chắc là do người nào đó nhớ anh nên anh mới xuất hiện đúng không?"

Đương nhiên người thông minh đều hiểu ý Thiệu Minh Minh đang muốn nhắc tới ai.

Trong lúc mọi người còn đang cười đùa vui vẻ, Bồ Tập Tinh híp mắt nhìn Thiệu Minh Minh. Hình như cậu phát hiện ra kẻ đầu sỏ làm ra chuyện mà sáng nay Văn Thao nhắc tới rồi. Bồ Tập Tinh ôm hận âm thầm chờ ngày Văn Thao đi rồi xem lúc quay mật thất ai bảo vệ cậu ta nữa.

...

Quay trở lại với chuyện của đoàn phim và Văn Thao. Bởi vì chỉ có ở một ngày rồi lại đi nên dù đạo diễn đã ngỏ lời có thể thuê thêm một phòng nữa nhưng Văn Thao vẫn từ chối. Cậu biết chi tiêu của bản đại thần vẫn luôn không nhiều nhặn gì nên cậu ngỏ ý bản thân có thể ở cùng phòng với Bồ Tập Tinh một đêm cũng được, không thành vấn đề. Tuy nhiên điều đó lại khiến thủ quỹ bên đạo diễn cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu để người ngoài mà biết chuyện họ phân hai vị đại thần vào một phòng như vậy, chắc mọi người sẽ cảm thấy đoàn quay phim của họ nghèo đến mức sắp không còn đứng vứng luôn rồi. Cuối cùng, phải đến khi Bồ Tập Tinh không nhìn được cuộc chiến này nữa mà nhảy vào, bảo Văn Thao ở phòng của mình cũng rất ổn thì mọi thứ mới lắng xuống.

Có lẽ do bay từ sáng sớm nên giấc ngủ không được đảm bảo. Vì vậy ngay khi vừa trở về phòng, Văn Thao đã trực tiếp lăn ra ngủ luôn. Bồ Tập Tinh thấy thế cũng không nói gì. Cậu nhẹ nhàng bước qua giường lớn, kéo rèm cửa che đi những ánh nắng chói mắt của ban ngày rồi cầm lấy tai nghe bước ra phòng khách chơi game.

Không gian không một tiếng động nhưng lại rất hòa hợp. Hai người họ ở với nhau dường như không cần quá nhiều lời. Đối với họ, người kia là chốn bình yên trong cuộc sống khắc nhiệt này.

...

Văn Thao ngủ một mạch tới chiều tối. Tới khi anh tỉnh dậy cũng chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ quay. Mọi người đang ở ngoài hàng lang chuẩn bị trang phục và hậu trường.

Nhanh chóng thay đồng phục của bản thân, Văn Thao bước ra ngoài đã lập tức nhìn thấy Bồ Tập Tinh. Bồ Tập Tinh nhàn hạ đứng dựa tường nói chuyện với Cửu Châu cùng Thiệu Minh Minh.

Nhìn thấy Văn Thao bước ra, Bồ Tập Tinh vẫy tay với cậu:

"Dậy rồi à? Có thấy đau đầu hay gì không? Ban đầu tôi không tính để cậu ngủ lâu như vậy đâu nhưng mà lại nghĩ tuần này cậu tăng ca mệt như vậy cũng chỉ đành làm người tốt bụng cho cậu mượn giường thêm một chút nữa. Đồ ăn tối của cậu tôi để ở trên bàn đấy."

Suy nghĩ tới thời gian gấp gáp, Văn Thao gật đầu quay người trở lại phòng khách.

Thiệu Minh Minh mỉm cười đưa tay che miệng thì thầm:

"Lúc đầu em còn cảm thấy khó hiểu tại sao anh lại cứ đứng ở đây mãi. Hóa ra là vì đang chờ anh Văn Thao tỉnh dậy."

Bồ Tập Tinh đảo mắt nhìn tới cuối hành lang, vờ như không nghe thấy câu nói của Thiệu Minh Minh.

...

"Xe sắp đến nơi, giờ xin mời các vị đại thần, chúng ta đeo bịt mắt vào."

Địa điểm quay lần này có vẻ khá xa, bọn họ ngồi xe cũng hơn một tiếng mới đến nơi. Bồ Tập Tinh dành thời gian chơi cả buổi chiều có chút buồn ngủ nghe thấy tiếng này lại phải gắng tỉnh táo để làm tank hoàn cảnh cho cả cái đoàn không mấy người cam đảm này.

Bồ Tập Tinh vừa đứng dậy, đỉnh đầu đã đụng phải bàn tay của ai đó. Người kia bị đụng cũng không thấy vấn đề gì, cúi người nói nhỏ với cậu trước khi rời đi.

"Hôm nay tôi tới rồi."

Đúng rồi, hôm nay Văn Thao tới rồi, cậu không cần phải làm tank hoàn cảnh một mình nữa. Văn Thao tới rồi, cậu cũng không cần phải căng não giải đố nữa. Văn Thao tới rồi, cậu được chơi rồi!

Trước mắt vẫn là một màn tối đen như vậy nhưng không biết tại sao, Bồ Tập Tinh lại thấy vui vẻ hơn bình thường. Cậu khoác tay lên vai Văn Thao, yên tĩnh đóng giả một con gấu trúc ôm cây chờ loa của đạo diễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net