Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Bồ... A Bồ... Bồ Tập Tinh! Mau dậy đi."

Bồ Tập Tinh bị đánh thức, mơ màng ngồi dậy. Dù cơ thể đã bị đánh thức nhưng tâm trí lại vẫn ở trong mơ nên nhìn cậu lúc này trông rất ngốc.

Văn Thao nhịn cười, cố gắng kéo Bồ Tập Tinh dậy.

"Mau tỉnh dậy đi. Hôm nay chúng ta có hẹn với chị Liên đấy. Cậu không nhớ sao?"

Bồ Tập Tinh chép miệng gật đầu một cái tỏ vẻ đã nhớ.

"Năm phút nữa..."

"Không được. Bây giờ cậu còn không dậy chuẩn bị thì chúng ta sẽ muộn giờ đấy."

Bồ Tập Tinh ậm ừ vài cái, miễn cưỡng đáp lại cậu.

Biết không thể gọi Bồ Tập Tinh dậy ngay lập tức, Văn Thao cũng không nói nữa mà ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Phải đến khi đồ ăn đã được sắp ra bàn, Bồ Tập Tinh mới bị cái dạ dày đang trống rỗng của mình gọi đến tỉnh ngủ.

"Đói quá!"

"Mau lại đây ăn đi."

Ngày hôm nay nhà Văn Thao ăn sáng bằng sủi cảo. Sủi cáo nóng nằm yên trên đĩa, bên cạnh còn có chén nước chấm nhỏ và đôi đũa trắng ngà. Tuy mọi thứ đều đã có đủ nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy.

"Sữa của cậu."

Một cốc sữa nóng được đặt xuống bàn, ngay cạnh đĩa sủi cảo kia. Bồ Tập Tinh gật đầu hài lòng. Bây giờ thì đủ rồi này.

Vật lộn một lúc cũng mất hơn nửa tiếng hai người mới có thể ra khỏi nhà. Cả hai bắt một chuyến xe tới địa điểm tập kết. Tuy đã thức trắng cả đêm trước nhưng gần như Văn Thao chẳng có chút buồn ngủ nào. Trái lại, Bồ Tập Tinh vừa lên xe liền lăn ra ngủ. Dường như đối với cậu ấy, một ngày ngủ hai mươi tư tiếng vẫn không đủ vậy.

Văn Thao cúi đầu nhìn bàn tay buông lỏng của người bên cạnh. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay ấy. Cậu xin thề với trời đất rằng: cái khoảnh khắc lòng bàn tay cậu chạm vào mu bàn tay của Bồ Tập Tinh, cậu đã sợ đến mức nín thở. Cái khoảnh khắc ấy còn hồi hộp hơn cả ngày cậu đọc luận văn tốt nghiệp đại học trước hàng nghìn người.

Bồ Tập Tinh cau mày giống như bị đánh thức. Bàn tay cậu theo thói quen khẽ co lại, vô tình nắm lấy ngón cái của Văn Thao. Sau đó, khi xác định không có gì kì lạ, cậu lại nhắm mắt tiếp tục hành trình mộng mơ của mình.

Nằm giữa bàn tay của Bồ Tập Tinh, Văn Thao cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của cậu ta. Khuôn mặt cậu từ từ nóng lên. Cậu cảm thấy bản thân bây giờ thật giống mấy tên fan cuồng trên mạng, chỉ cần có một chút tương tác với thần tượng thôi cũng có thể hạnh phúc đến ngập sông, ngập biển.

...

Đến nơi, Văn Thao xuống xe, tâm trạng đã bình tĩnh lại, khuôn mặt cũng không còn đỏ nữa. Bồ Tập Tinh cũng xuống xe ngay sau đó và hiển nhiên cậu chẳng hề phát hiện bản thân bị người ta ăn mất mấy miếng đậu hũ non.

Nhờ có quen biết từ trước mà hai người cũng không phải chờ lâu. Họ được trợ lý đưa đến phòng họp. Trong đó đã có vài người chờ sẵn.

Tề Tư Quân dường như đã quên tối hôm trước bản thân say rượu làm phiền người khác, gương mặt vẫn rạng rỡ như hoa mặt trời nhỏ. Thậm chí cậu ta còn không quên gõ mấy tiếng kẻng chào mừng khi có người mở cửa bước vào.

"Ấy! A Bồ hôm nay đến thật sớm nha. Hiếm thấy! Hiếm thấy!"

Bồ Tập Tinh vừa vào cửa đã ngáp một cái, đưa tay chỉ về phía sau.

"Có người thích tới sớm."

Mọi người nhìn theo hướng tay của Bồ Tập Tinh thì thấy Văn Thao đang đứng vẫy tay chào họ ở phía sau. Không phụ danh là một mc chuyên nghiệp, Tề Tư Quân nhanh miệng vui vẻ chạy lên trước:

"Văn Thao! Lâu rồi không gặp. Hoan nghênh! Hoan nghênh!" Nói rồi cậu ta chen vào giữa hai người, kéo Bồ Tập Tinh đi. "A Bồ, cậu ngồi cạnh tôi đi. Ban nãy tôi vừa xem kịch bản rồi. Lịch trình của chúng ta giống nhau. Mấy tập đầu sẽ gặp nhau nhiều đấy."

Văn Thao khó hiểu nhìn Tề Tư Quân. Không phải ngày trước cậu ta còn hận không thể quấn băng dính dán hai người bọn cậu vào sao? Sao giờ lại nhìn cậu như vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua cậu nói gì sai à?

Bồ Tập Tinh ngơ ngác bị kéo đi. Lúc cậu ngồi xuống ghế mới tỉnh táo quan sát lại: bên phải cậu là Tề Tư Quân, bên trái là Thạch Khải; mà bên trái của Thạch Khải là Văn Thao. Bồ Tập Tinh không vui khẽ phồng má. Cậu muốn ngồi cạnh Văn Thao cơ. Tuy nhiên, với khả năng dẫn dắt của Tề Tư Quân, Bồ Tập Tinh lập tức không còn để ý tới chuyện này nữa. Đương nhiên, cậu cũng chẳng hề để ý đến việc tại sao bản thân lại nhất định muốn ngồi với Văn Thao.

Thạch Khải tội nghiệp ngồi ở giữa chắn tầm mắt của Văn Thao hướng tới Bồ Tập Tinh. Cậu ái ngại nhìn Văn Thao, nhỏ giọng hỏi:

"Anh muốn đổi chỗ với em không?"

Văn Thao lắc đầu, thu lại ánh mắt.

"Không cần. Cậu cứ ngồi ở đấy đi."

Nếu Tề Tư Quân không muốn cậu ngồi cạnh Bồ Tập Tinh thì cậu ta sẽ có hàng vạn cách để tách hai người ra. Dù sao đã làm bạn hơn mấy năm, Văn Thao cũng không vội. Phải biết rằng từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ để con mồi mình nhắm tới chạy thoát.

Thạch Khải nhìn Văn Thao lúc nãy còn cau mày khó chịu mà giờ đã cười đến vui vẻ liền có chút khó hiểu. Người anh này của cậu hôm nay bị làm sao vậy?

Lúc này, đạo diễn Liên bước vào. Cô nhìn một lượt khách mời rồi lại nhìn Văn Thao.

"Anh bạn này đúng là phải do Bồ Tập Tinh gọi mới được nha."

Văn Thao cũng không biết nói gì, chỉ đành đưa tay gãi đầu cười ngại.

Đạo diễn Liên biết đùa có điểm dừng. Cô quay lại nói chuyện với tất cả mọi người:

"Hẹn mọi người gấp gáp như vậy thật ngại quá. Bởi vì một vài lí do nên chương trình này phải tổ chức sớm hơn dự kiến..."

-------------------(ღ˘⌣˘ღ)--------------------------

Góc tâm sự:

Cũng lâu lắm rồi mình mới viết một bộ truyện theo kiểu nghĩ gì viết nấy, viết xong rồi đăng luôn kiểu này nên nhiều khi mình sẽ cập nhật lại một vài thứ trong những chương trước cho phù hợp với nội dung ở chương sau. Tuy nhiên những sự thay đổi đấy cũng không nhiều. (Hầu hết là thay đổi câu từ sao cho chúng chau chuốt hơn.) Vì vậy mình hi vọng nó sẽ không khiến mọi người khó chịu khi thấy những thông báo chỉnh sửa của mình. 

Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích bộ truyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net