Tổng tài yêu nghiệt làm ơn buông tha tôi ( tám )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thoáng chút đã không còn một bóng người chỉ dư lại cô và chàng. Cô đi đến chàng trai trước mặt  cúi đầu nhìn xuống người đang ôm đầu co ro nằm trên mặt đất. Lúc sau chàng trai ngẩng mặt lên nhìn cô đôi mắt thanh triệt mang theo nét buồn bi thương khuôn mặt quần áo bị lấm lem nhìn đáng thương giống như đang bị chủ nhân vứt bỏ giống nhau. Phát ra nhàn nhạt tiếng cười rồi kêu " Lên đây "
 
  Cô đi trước hắn ( gọi hắn thay vì chàng trai cho dễ gọi nha) theo sau trông giống như một cái đuôi nhỏ vậy. Lên xe đưa cho hắn một cái khăn rồi phóng xe đến của hàng thời trang gần đó mua cho hắn bộ quần áo kêu hắn thay rồi đi rửa mặt đứng ở cửa quần áo khoảng 20p sau. Bước ra từ phòng thay đồ là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn có chút gầy mặc quần đen dài áo phong trắng bên trong áo sơ mi đen bên ngoài chân thượng một đôi giày đen càng khiến cho người hắn thêm thon dài gương mặt bởi vừa đc rửa xong nên có trắng một bên má có hồng bởi bị kì mạnh nên hồng sống mũi cao thẳng đôi mặt thanh triệt lông mày rậm lông mi còn có chút run run môi có chút hơi hồng hồng bởi đang nói chuyện nên để lộ ra hàm răng trắng đều. Nhìn hắn thanh triệt trong sáng như vậy thực khiến cho cô có cảm giác muốn vấy bẩn chàng thanh niên trước mặt .

Lúc sau biết được mik thất thố bèn ho nhẹ một cái đến quầy thanh toán xong chuẩn bị láy xe về biệt thự Nhược gia. Bỗng đằng sau cất lên tiếng nói thưc nhẹ :
  " Cảm ơn chị hôm nay đã cứu tôi mua đồ cho tôi số tiền này sau này tôi nhất định sẽ nghĩ cách trả lại chị "
   Cô quay đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn
-  " Tên gì ?  "
  
-  " tôi ...tôi tên Triệt Lăng "

- " từ giờ trở đi tôi lấy danh nghĩa của ba mẹ tôi, của Nhược gia nhận nuôi cậu sửa tên cậu thành Nhược Lục Minh. Từ phút này trở đi cậu sẽ trở thành đệ đệ của tôi là người của Nhược gia là con của cha mẹ tôi "
 
Triệt Lăng tròn mắt nhìn tôi dường như còn chưa tiêu hóa hết lượng thông tin cô cho vào đầu cậu ta. Mãi lúc sau Triệt Lăng mới lắp bắp ấp a ấp úng nói :
  - " tại sao.... chị lại nhận .... nuôi tôi "

  - " tại vì tôi thấy cậu thuận mắt. Không được sao ?"
  -  "dạ ...không ... "

  Phanh xe lại cô quay sang nhìn thẳng mắt Triệt Lăng không khí trong xe đột nhiên giảm xuống mức thấp nhất khiến lòng người rét run lanh giọng nói :  " Nếu đã là đệ đệ của tôi thì không được phép nhút nhát run sợ trước bất kì một kẻ nào bởi sự run sợ ấy chính là vũ khí hại chết cậu biết không "
- " dạ biết "

  - "Cậu cần được rèn luyện không thể như thế này được không thì làm sao chống lại mấy lão già đó. "!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC