Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa vào trong quán cà phê, Tuệ Đan đã đảo mắt nhìn xung quanh và sung sướng khi thấy cô bạn thân .

- Mộc Nhiên Nhiên  

- Sao cơ ? 

- Mình thấy cậu bận rộn với công việc như vậy là đủ rồi đấy .

- Mình vẫn không thấy đủ .

   Tuệ Đan thật bó tay với cô bạn Mộc Nhiên Nhiên của mình . Suốt ngày chỉ biết có công việc , rất chi là tận tâm . Đi làm thì sớm về thì muộn . Suốt ngày tăng ca và quan trọng hơn là 25 tuổi cô ấy vẫn chưa có mảnh tình vắt vai . Còn cô thì ... e ... hèm thay người yêu hơn thay áo . 

- Thấy cậu làm việc như vậy rất dễ gây stress tâm lí đó . Hay là cậu đi du lịch đi , vừa hay , mình có đăng kí một tour nhưng bận không tham gia được , cậu tham gia dùm mình đi ha. Mình chuyển khoản hết rồi, không đi thì phí lắm nha. Chỗ chị em thân thiết , giúp mình đi mà ,...

- Không đi - Cô lãnh đạm trả lời - Mình nghĩ điều này không cần thiết .

- Nhưng cứ coi như là giúp mình đi mà . 

   Nhiên Nhiên thấy Tuệ Đan có vẻ quyết tâm, nếu cô không đồng ý chỉ e rằng bị cái đuôi Tuệ Đan bám nhằng nhẵng không rời . Rất phiên phức . Vả lại, từ trước đến nay cô cũng chưa có thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi hay thư giãn . Tuệ Đan nói đúng, đã đến lúc cô cần dành thời gian cho bản thân . Cần nghỉ ngơi thôi .

- Ok 

- Hả ? 

- Mình sẽ đi , nhưng là vì nể tình cậu đấy .

- Ừ , ừ . Hả ?! Cậu đi thật à ? OMG . Tốt quá . Được rồi , mình sẽ gửi mail về chuyến đi cho cậu sau nhé , vào cuối tuần này đến . Bye bye 

   Nhìn Tuệ Đan rời khỏi , trong lòng cô bỗng cảm thấy mình thật may mắn khi có chị em tốt như Tuệ Đan luôn ở bên , vừa cảm thấy có lỗi khi chưa làm được điều gì cho cô ấy hết . Chỉ nghĩ đến thôi cô cũng đã cảm thấy mình thật ích kỉ , chỉ biết có công việc mà chưa dành thời gian cho bạn bè. Trong mối quan hệ này , dường như cô đã làm nó lung lay , nhưng chính Tuệ Đan đã củng cố lại cho nó vững chắc . Cô ấy đã chịu thiệt thòi nhiều rồi ! Có lẽ sau này cô cần quan tâm đến cô ấy nhiều hơn . À đúng rồi , cô phải viết đơn xin nghỉ phép . Vì cô là một nhân viên chăm chỉ và có năng lục , trong vòng vài năm ngắn ngủi có thể ngồi vững chức trưởng phòng kế hoạch nên đơn xin nghỉ phép nên đơn xin nghỉ phép một tuần của cô đã được thông qua .

   Vài ngày sau , tại sân bay . 

- Đi chơi vui vẻ nha Nhiên Nhiên . 

- Được rồi , được rồi , chuyến du lịch này chính là thánh ý của chị em tốt của mình , mình nhất định sẽ chân trọng và đi chơi thật vui vẻ . 

- Ừ , ừ , mau lên , trưởng đoàn gọi cậu kìa .

- Ừ , bye bye .

- Bye bye - Tuệ Đan còn không quên gửi cho cô một nụ hôn gió ngọt ngào . 

   Sau khi tạm biệt Tuệ Đan , cô nhanh chân bước đến đoàn của mình . Cùng lúc đó mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô. Chẳng qua cô không nhận ra nhưng thực sự cô rất xinh đẹp và trẻ hơn so với tuổi . Vả lại còn mặc áo phông kết hợp với quần jeans kiểu , đi giày thể thao khiến cô trông như mới 20 .

- Xin chào mọi người - Cô cất tiếng chào ngọt ngào với nụ cười tươi tắn - Rất vui được gặp mặt .

- Chào cô gái trẻ, cô di mọt mình sao ? Một người đàn ông trạc 40 cất tiếng hỏi .

- Dạ,vâng ạ .

- Vậy cô có thể tham gia cùng gia đình chúng tôi cho vui , đây là gia đình chúng tôi : Vợ tôi và ba đứa con . 

- Cô có thể đi cùng chúng tôi nữa - tất cả mọi người hưởng ứng . 

- Cảm ơn mọi người . Mọi người thật tốt bụng - Cô thấy họ dễ gần và chan hòa . 

- Có lẽ chúng ta phải chờ thêm chút nữa - Đột nhiên trường đoàn lên tiếng . Đó là một anh chàng cao ráo , ngũ quan sáng sủa đi cùng với vợ . Có lẽ là vợ mới cưới bởi trông họ khá trẻ - Có một chút vấn đề nên phó đoàn giúp chúng ta đi giải quyết . Chúng ta cần chờ anh ấy quan về . A , anh ấy kia rồi .

   Nhìn thấy mọi người , Tuấn Minh bước nhanh về phía họ . Trưởng đoàn giới thiệu : 

- Đây là Vương Tuấn Minh , bạn của tôi và cũng là phó đoàn của chúng ta .

- Xin chào tất cả mọi người , rất vui được gặp . Tôi mong chúng ta sẽ có một chuyến đi vui vẻ tại đảo Hàn Quốc . 

   Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người vỗ tay , anh nhìn qua ho một lượt , . Có một gia đình, vài cặp vợ chồng trẻ và mấy nhóm bạn đi cùng nhau . Bỗng anh nhìn thấy một cô gái tẻ tầm , ừm ... khoảng hơn 20 tuổi . Cô quả thực rất xinh đẹp nhưng không mất đi vẻ trong sáng vốn có . Mái toc nâu hạt dẻ được cô buộc lên gọn gàng . Nhìn cách cô mặc đồ , phối đồ , và những gì cô mặc , anh đoán gia đình cô chắc cũng thuộc khá giả hoặc giàu có . Nhưng cô gái trẻ xinh đẹp như vậy mà đi du lịch một mình á ? 

   Có cảm giác như bị chiếu tướng , Nhiên Nhiên liền quay lại thì thấy phó đoàn Tuấn Minh đang nhìn mình . Chắc đang thắc mắc vì sao cô đi một mình ? Nhưng cô không quan tâm .  Cô nở nụ cười thân thiện rồi quay đi . Cô có thể khong quan tâm nhưng anh thì không thể . Vừa rồi nụ cười của cô như đã thổi gió xuân vào trái tim anh , làm nó tan chảy . Anh thân thờ trong giây lát . Bỗng trưởng đoàn lên tiếng . 

- Chúng ta sẽ đi theo cặp nhóm . Mỗi nhóm sẽ từ hai người trở lên . Mọi người đều có nhóm cho mình rồi phải không ? 

- Còn cô ấy ? - bỗng một người giơ tay rồi chỉ về phía cô . 

- Tôi đi một mình . 

- Vậy cô đi chung với phó đoàn đi .

- Tôi thì không thành vấn đề - Tuấn Mình lên tiếng . 

- Vậy cũng được - Nhiên Nhiên cũng đáp lại . 

- Vậy chốt lại là như thế nhé . Tôi xin giới thiệu lại , tôi là Lâm Phàm , trưởng đoàn , và số điện thoại của tôi là *********. Nếu có gì cứ gọi cho tôi . Còn đây là em gái tôi Lâm gia Nguyệt .

 - Xin chào - cô gái lên tiếng .

   Thì ra là em gái . Nhiên Nhiên thầm nghĩ . Bỗng tiếng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh . Mọi người kiểm tra lại các thứ rồi lên máy bay . Chuyến bay từ từ cất cánh lao vào tầng mây trắng . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net