Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vấn đề gì vậy?- Nhiên Nhiên lên tiếng hỏi .

- Có một số nhầm lẫn trong việc đặt phòng. Phòng của tôi và cô , Lâm Phàm , Gia Duyệt đều đã hết. 

Tuấn Minh tiếp tục - Bây giờ chỉ toàn phòng đôi nên cô và Gia Duyệt sẽ ở chung một phòng , tôi và Lâm Phàm sẽ ở chung một phòng . Có ổn không ?

- Được chứ , tất nhiên là không sao rồi - Cô trả lời . 

- Vậy chúng ta về phòng thôi. - Mọi người nhao nhao. Sau khi về phòng , tất cả mọi người đều ở phòng nghỉ ngơi. Vì tất cả các phòng của thành viên trong đoàn đều gần nhau nên có thể dễ dàng vào thăm hỏi nhau. Cô giúp Gia Duyệt kéo hành lí vào phòng . Sau khi sắp xếp xong hành lí , cô nhận được cuộc điện thoại của Tuệ Đan từ Vân Thành, cô liền bắt máy .

- Sao vậy bạn thân yêu ? 

- Cậu tới nơi bình an chứ ? 

- Tất nhiên , nên bây giờ mình mới có thể nghe điện thoại của cậu .

- Cậu ở một mình à ? 

- Không mình ở chung phòng với một người khác. Cô gái đó khá dễ thương .

- Thiệt hả? Cứ tưởng anh nào đó cơ. Nhưng mà này ... - Bỗng Tuệ Đan hạ giọng .

- Sao cơ , xảy ra chuyện gì à ? - Cô sốt sắng hỏi.

- Ba mẹ cậu tới Vân Thành tìm cậu . 

- Họ đến tìm cậu à ? 

- Ừ 

- Họ nói gì ?

- Họ nhờ mình khuyên cậu quay về . 

- Quay về ? Mình không về đâu . 

- Mình biết là cậu sẽ không về nhưng họ thật sự rất lo cho cậu . Mình còn thấy đôi mắt bác gái thâm quầng và sưng húp lên vì khóc - Nghỉ một  lúc Tuệ Đan tiếp tục - Bác ấy rất nhớ cậu . Cho dù là về thăm thôi , không được sao ?

- Cậu  biết không ? trong những năm qua. Cuộc sống của mình rất tốt . Bỏi vì sao ? Vì mình có cậu , mình được sống theo ý mình muốn và quan trọng hơn, mình sống ở Vân Thành , tránh ra được họ ra - Cô nói tiếp - Họ luôn áp đặt lên mình, quyết định thay mình, họ chưa bao giờ hiểu mình cần điều gì nhất. Nếu cậu sống ở ,một nơi mà bị cách biệt với thế giới , không được làm những điều mình thích. Nói tóm lại , họ cho mình cảm giác ở tù chứ không phải ở nhà. - Giọng cô xúc động hơn - Cậu biết không, trong cái gia đình đó chỉ có bà là người hiểu mình nhất, mình cố gắng ở lại trong gia đình đó một phần là mình còn nhỏ , một phần là vì bà nên mình mới không bỏ đi . 

- Nhiên Nhiên , nhưng mà ... 

- Cho dù thế nào mình cũng không quay về đó đâu . Dù sao cũng cảm ơn cậu về chuyến đi . - Nói xong cô liền cúp máy .

Đôi mắt cô nhìn về xa xăm , những kí ức đau buồn xưa kia lại hiền về . Ngày hôm ấy , trời mưa to . Cô đứng một mình trước mộ của bà. Từng dòng nước mắt mặn chát cùng hòa với nước mưa , tiếng khóc thảm thiết , thê lương của cô . Chẳng có ai nghe thấy cả . Lúc đó chỉ có bầu trời với những mảng xám xịt là khóc cùng cô , thương tiếc cùng cô . Tự lúc nào , những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô, nhỏ từng giọt xuống bàn tay thon dài của cô . Cô lấy tay lau vội nước mắt, cô quyết định lấy khăn tắm để đi tắm . Có lẽ cô cần ngâm mình một lúc lâu để ổn định tâm trạng . 

Cùng lúc đó 

- Cộc cộc cộ 

- Vào đi - Lâm Phàm lên tiếng - Gia Duyệt sao em lại sang đây . 

- Chẳng lẽ em không được sang đây sao? - Gia Duyệt nói có chút gắt gỏng . 

- Được rồi , được rồi , nếu muốn lúc nào em cũng có thể sang đây được chưa - Tuấn Minh dỗ dành . 

- Nhưng có chuyện gì mà khiến tiểu thư Lâm đây buồn thế kia ? - Lâm Phàm hỏi . 

- Không phải em mà là Nhiên Nhiên . 

- Nhiên Nhiên ? - Cả Lâm Phàm và Tuấn Minh đều ngạc nhiên . 

- Ừ chuyện là thế này . 

Thực ra Gia Duyệt vô tình nghe được Nhiên Nhiên nói chuyện điện thoại cũng như nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ , những gọt nước mắt len dài trên má cô .

- Nhưng em phải công nhận , cho dù có khóc , hay đau buồn cô ấy vẫn rất xinh - Gia Duyệt không khỏi cảm thán . 

- Không ngờ cô ấy lại nội tâm sâu sắc như vậy - Lâm Phàm lên tiếng . Còn Tuấn Minh , anh vẫn im lặng và suy tư , dường như đang suy nghĩ điều gì đó . 

- Hay là thế này đi - Lâm Phàm lên tiếng - Chúng ta hãy cùng làm cho chuyến đi này của cô ấy trở nên thật vui và thật đặc biệt , giúp cô ấy quên đi đau buồn . 

- Em thấy đây là ý kiến rất hay - Gia Duyệt tán thành - Cô ấy có thể đi cùng chúng ta . 

- Tôi đồng ý - Cuối cùng , Tuấn Minh cũng lên tiếng . 

- Vậy quyết định thế nhé . 

Sau khi tắm xong , cô dường như đã ổn định tâm trạng hơn . Chưa gì đã tối rồi . Cô thầm nhủ . Có tiếng mở cửa, cô quay người nhìn lại thì thấy Gia Duyệt bước vào : 

- À tôi gọi cô xuống ăn tối 

- Ừ tôi thay đồ sẽ xuống ngay - Nhiên Nhiên đáp . Nhiên Nhiên lấy lại tinh thần . Mặc bộ váy dài liền thân màu sữa có ren tay lỡ nhã nhặn , thanh lịch phù hợp với tiết trời đầu thu của Seoul . Xong xuôi cô đi xuống . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net