Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Trong một căn phòng tối, một ánh sáng nhỏ phát ra từ màn hình laptop, ngón tay của ai đó liên tục click chuột rồi lại gõ phím, không sai đâu, ai đó là Tử Nguyên đây chứ chẳng còn ai nữa! 

" Hừ! Đúng là truyện, cẩu huyết đến mấy cũng được chấp nhận! Ước gì cuộc đời cũng vậy...à khoan sao thế được...nếu thật sự đây là truyện thì chắc mình sẽ như nhân vật phụ cùng tên! Sẽ là viên sỏi nhỏ ven đường "Cậu tự nói chuyện một mình, cậu đã quen với điều này rồi. Trong ngôi nhà có mình cậu nên mới vậy.

Hoàn toàn bỏ lơ chiếc điện thoại. Tử Nguyên của chúng ta vừa đọc xong cuốn truyện nổi nhất hiện giờ: " Sát thủ và Nữ phụ trở thành một".

"Thật là... đời thường đã bị gọi là 3D mà truyện còn như này... số xui vãi..." Cậu thầm than trách bàn tay vàng kia.Hỏi làm sao tác giả lại cho tên cậu vào nhân vật phụ thụ lòi đáng thương chết ngay đầu truyện. Thật là một nhân vật dễ lãng quên,nếu cái tên không phải giống cậu chắc Tử Nguyên cũng quên mất cậu ta rồi.

"Reng Reng Reng....Reng Reng " Phá vỡ sự im lặng , điện thoại cậu kêu ầm ỷ.
Nhìn điện thoại cách đó vài bước chân mà máu lười trổi dậy. Tử Nguyên thở dài, vừa lê vừa lết kéo thân mình đến cuối giường, với với tay đến nơi điện thoại nằm trên bàn. Gồng mình cố với thêm tí.Cuối cùng điện thoại cũng nằm trên tay, cậu nhìn cái tên của người gọi mà thở dài.Ấn trả lời.

"Thưa mẹ " Cậu nói, giọng không cảm xúc nói qua điện thoại

" Sao mày không gửi tiền về? Tao nuôi mày lớn mà mày đối xử với tao và ba mày thế sao? Thằng con bất hiếu!" Người là mẹ cậu kia nói một tràn khiến cậu thật là đau màng nhĩ nha.

" Con nhận lương tháng chứ không phải lương ngày. Vả lại, anh chị làm việc nhiều tiền hơn sao ba mẹ chẳng đòi họ" Cậu nói , vẫn inh ninh giọng điệu cũ .
" Mày dám nói chuyện như vậy với mẹ mày ư? Thằng vô học. Tao nuôi mày mà mày lại dám cãi lời tao? Còn trả treo nữa?" Người kia giọng điệu quát nạt dường như muốn làm cậu sợ chăng?

 Cậu nhếch mép, Cậu đã 23 tuổi rồi! Trưởng thành rồi được chưa? Thật là... chưa chửi lại là ok rồi!
" Tín hiệu máy con bị rè! Con không nghe gì hết... CÚP MÁY ĐÂY" Ba chữ cuối cậu la thật lớn, muốn làm chính mình hả giận một chút rồi cúp máy luôn.

" Phiền phức quá! Đọc truyện mà cũng gặp phiền phức thực là chả hiểu nổi" Tử Nguyên gãi gãi đầu rồi lại lê lết đến bên laptop thân yêu, cái mềnh dưới thân cậu nhăn nheo đến sợ nhưng đối với kẻ lười như Tử Nguyên phòng còn chưa nhìn như chuồng heo là đủ hay rồi.
Nhìn những dòng chữ kết truyện. Xuống phần CMT, cậu để tay thả lỏng trên bàn phím. Chuẩn Bị . Sẵn Sàng. Bắt Đầu.
Ngón tay kia một lần nữa di chuyển nhanh nhẹn viết bình luận:

~Hạt Nguyên Tử Nhỏ Bé~:
Nhân vật sao lại có thể ngu đến nỗi như vậy? Thật sự là nên quay về với bụng mẹ mà lượm lại não đi. Nam phụ yếu đến nỗi thổi nhẹ chắc cậu ta cũng té đó! Chưa nhắc đến nữ chính ảo lòi , thật quá thần thánh đi nha. Vừa diễn viên, vừa siêu mẫu rồi còn ca sĩ mà chưa bao giờ bị phát hiện là Sát Thủ thật hay nha! Vừa xuyên vào đã thật sự quyến rũ hết luôn dàn nam chính đập troai, soái ca,....(Ngàn chữ ca ngợi).... Từ Từ Xuống dưới cmt tiếp. Dài Quá Rồi...
~Hạt Nguyên Tử Nhỏ Bé~
Why Nam chính dễ thay đổi như chong chóng tre của Doremon vậy? Whyyyyyy? Thật quá là sợ hãi a...
~Hạt Nguyên Tử Nhỏ Bé~:
Nữ Phụ sao ngu ngốc quá vậy.Chữ " Bàn đạp" viết luôn lên mặt cho VỪA.
~Hạt Nguyên Tử Nhỏ Bé~:
Tóm lại là tác giả mau đổi tên Nam phụ giùm ta nha. Yêu Tác giả * Bắn tim *.

Viết xong những dòng này, cậu thấy mình thật là câu trên câu dưới chả dính dáng nhau. Gật đầu một cái nhìn cho nó ngầu như thật sự thì không có ai ở đó nhìn cả.

Tự Kỷ 5 phút liền có người bấm chuông cửa. Tử Nguyên mở trừng mắt như nhìn thấy ma... quay mặt nhìn ra cửa chính.

" TỬ NGUYÊN" Hết bấm chuông rồi đến đập cửa. Cậu đen mặt, phóng nhanh ra mở cửa.
" Hư cửa đó chị ơi! Em lạy chị đừng phá nhà em"Cậu nhanh chóng mở cửa, mặt than cầu xin.

" Hôm nay đi chơi với chị"Cô gái trước mặt ra lệnh cho cậu. Một mệnh lệnh thật nực cười!

"Em Không Rảnh" Cậu nói, định đóng cửa lại nhưng đã bị cô gái kia chặn lại.
"Chị hôm nay mới chia tay bạn trai! Đi ăn với chị đi! Chị bao" Cô nàng nói.

"Hạ Ngô Anh à! Chị có bạn trai khi nào vậy?" Tử Nguyên làm người vô tâm mà hỏi.
" Kệ đi! Thay đồ nhanh đi không là chị sẽ phá nhà em đó" Cô nàng Ngô Anh rất rất kiên quyết thì phải.
" ..." Tử Nguyên đen mặt, đi vào nhà tắm mà thay đồ. Cậu biết là nếu không đi thì thật sự không chỉ nhà cậu bị phá mà Ngô Anh sẽ phá luôn cậu và nhất là những giây phút yên tĩnh mà đọc truyện. Thở dài, nhìn mình trong gương. Tử Nguyên khoác lên mình bộ đồ sơmi xanh nhẹ sọc trắng cùng với quần Jean stylist ( Rách vài chỗ )

" Ừm! Nhìn như ăn mày nhưng mà kệ ! Đi" Một cách nhanh gọn, cô nàng vừa nhận xét xong liền kéo cậu đi
-Một Ngày dài còn phía trước- Đó là điều cậu nghĩ.
~Hết Chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net