Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Hiện giờ cậu đang phải đối mặt với một cô gái mà lẽ ra sau này mới có dịp nói đến.
" Em làm gì ở đây ư?" cô nàng ấy thú vị cười, tay nhẹ nhàng chạm môi đang mỉm,tạo thành cảnh tượng khuynh thành mà đàn ông ai cũng muốn nhào đến cắn xé đôi môi đỏ mọng nhưng xin lỗi cậu không phải dạng đàn ông như dã thú đó.

" Tự nhiên em lại từ Mĩ về đây vậy?" Tử Nguyên cuống cuồng lượm quần áo làm rớt lên che đi bộ ngực trần. Dĩ nhiên là cậu không có sáu múi cơ như các nam chính,không có ngực như mấy cô nữ chính! Cũng không ai thèm coi thân thể cậu nhưng họ thèm hay không kệ họ! Cậu nhất quyết không cho.

"Em nhớ nhà! Vả lại ở đây có người anh họ yêu quý mà em nhớ nhung cơ mà!" Nhóc hóm hỉnh cười như trả được kẹo
" Ừ ừ! Giờ thì ra ngoài cho anh thay đồ đi" Tử Nguyên đen mặt, cậu mới sáng sớm đã gặp chuyện nhức cả đầu rồi! Tuy nói là anh họ nhỏ nhưng thật ra hai người cùng tuổi đó.
" Có sao đâu? Xưa em thấy rồi, giờ thấy lại xem có khác là mấy nào." Em họ cậu cười nói
" Nhìn cái đầu em ấy. Đi ra đi nhanh lên! Không anh giận em đó" Nếu cậu nhớ không nhầm thì chiêu này dùng được
" Thôi thôi đừng giận! Em ra ngoài" Đúng như cậu nghĩ, em họ bước ra khỏi phòng và đóng cửa
" Đừng có rình!" Rõ ràng là cửa chỉ mới hép còn he hé chỗ hở, con nhóc này ranh ma quá
" Anh hay thật. Vậy cũng biết" Cuối cùng con nhóc trẻ con cũng đóng kín cửa để cậu thay đồ
" Mẹ à! Hôm nay mẹ có nấu cơm gì không ạ?" Tử Nguyên chậm rãi đi xuống cầu thang vừa hỏi
" Ôi chết rồi! Mẹ quên mất tiêu. Thôi để mẹ làm nhanh cho con" Mẹ cậu hoảng cả lên

"Thôi mẹ à! Ngồi xuống đi. Để con lo cho" Cậu nói sẵn tiện xắn tay áo sơ-mi lên. Bước nhanh vào bếp
"  Dì Nguyệt à? Khi nào thì anh con biết nấu đồ ăn vậy ạ?" Bianca tò mò thì thầm với mẹ cậu
" Dì cũng không biết nữa? Thằng nhóc sau khi bị bắt nạt ngất đi thì thay đổi hoàn toàn tính cách" Mắt Minh Nguyệt nhòe đi không ít. Khi con bà trở nên ngổ ngáo, bà không dám đánh nó, chỉ có thể nhìn nó làm càng, giờ nó tự nhiên trưởngthành thì người làm mẹ như bà dĩ nhiên rất vui rồi

" Gì? Ai bắt nạt anh trai con chứ hả? Con sẽ đòi lại công bằng cho anh ấy!" em họ hùng hổ nói lớn khiến cậu ở trong bếp cũng nghe thấy, cậu mỉm cười nhẹ, ấmáp quá! Cậu muốn cứ ở trong căn nhà này mãi. Luôn tràn đầy tiếng cười và niềmvui. Cậu vừa nghĩ vừa nhanh tay chiên trứng
" Con nhóc này! Là con gái thì khép nép lại con à. Không lại bị người ta chê"Minh Nguyệt cười xong cũng phải nhắc nhở cháu gái
" Dì đừng lo. Chê kệ họ, mình sống vui là tốt rồi" Bianca hồn nhiên nói
" Thật sự dễ dàng như vậy thì tốt" Cậu lầm bầm, cậu không biết tương lai sẽ như nào với căn nhà này? Với mẹ cậu? Sau khi nhân vật chết thì mọi sự tập trung của cốt truyện đều dồn lên các ngôi sao của truyện. Cuối cùng chỉ biết rằng, cô em họ Bianca đã là người mẫu từ Mĩ về nghe tin anh họ mình bị giết liền đùng đùng tức giận đi đòi công bằng xong cũng bị hại mất mặt, sự nghiệp tàn lụi, để lại cho nữ chính thần thánh danh tiếng, uất ức chết.
" Anh à! Xong chưa? Em họ anh sắp đói chết rồi này? Anh ơi" Sau một hồi chưa thấy thức ăn ra thì em họ cậu liền than phiền
" Rồi rồi ! Ra ngay." Lý do lâu như vậy là do cậu phải chuẩn bị phần cho cậu lên trường ăn nữa! Đỡ phải ra khỏi lớp chiếm phiền phức về mình và thêm nữa là cậu nấu phần lớn cho người làm việc trong nhà nữa.
Tử Nguyên thản nhiên đem trứng chiên và tô canh cà chua với dĩa thịt bò ra.
" Chỉ có nhêu đây thôi à?" Bianca trề môi
" Không thích thì đùng ăn! Để mẹ và anh ăn hết cho" Cậu cười, một nụ cười không giả dối
" Ơ! Sao được? Nói vậy chứ anh nấu em phải thử tay nghề chứ" Nhóc lém lỉnh nói,nhanh nhảu gắp đồ ăn cho cậu và mẹ cậu
" Mọi người nè! Nếu có đói thì tôi có nấu cho mọi người đó nha! Đói thì lấy" Tử Nguyên không quên căn dặn
" Cám ơn cậu chủ" Cả bọn đồng thanh khiến căn nhà đang yên tĩnh rộn ràng cả lên, cùng với việc làm tai của Tử Nguyên giảm thêm xíu thính giác
" Rồi rồi! Mọi người ăn cơm" Cậu nói xong cũng cúi gầm mặt ăn cơm đạm bạc nhưng đầy sự ấm cúng ,vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Tử Nguyên muốn đứng dậy
" Anh cho em đi với" Em họ cậu đột nhiên nói
" Đi đâu mà đi với?" Cậu nhíu mày
" Đến trường chứ đi đâu a?" Nhóc nghênh mặt nói, thật khiến cậu muốn tát chomột phát chết luôn mà.
" Có đồng phục đâu mà đến?" Cậu nói xong nhìn lại, nhóc đó đã mặt đồng phục nữ trường cậu từ lâu mà cuậ không nhận ra
Cuối cùng, Tử Nguyên cũng đành bó tay chở nhỏ trên xe đạp theo đến trường, trên đường đi nhỏ luyên thuyên mãi chuyện bên nước ngoài khiến cậu nhức cả đầu.
Chị yêu à! Thời gian này thật nhiều phiền phức quá mà? Chị thấy không?
~Hết Chương 10~    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net