Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong cảnh mù mịt và vắng tanh, Tử Nguyên đứng trên con đường khuôn mặt bối rối. Một giấc mơ sao? Lúc này?

Một chiếc xe hơi vụt chạy ngang cậu, Tử Nguyên nhìn thân mình như ảo ảnh cứ mờ mờ ảo ảo kì dị, cậu nhìn xung quanh lần nữa và cậu đang đứng trước một cái nhà thờ cũ nát bị bỏ hoang.
Xung quanh là những con đường thẳng vào màn đêm cùng các cái cây đã khô cằn, chẳng có ai chăm tưới, cành của chúng đã vỡ vụn dưới đất. Đã có người đến đây?


Tử Nguyên cảm thấy kì lạ, những giấc mộng luôn có Lưu Minh giờ đây sao lại đáng sợ như bộ phim kinh dị thế này? Và còn...Lưu Minh đâu?
Cậu suy tư nhìn nhà thờ mục nát, rồi lại nghe thấy tiếng xe ngay sau lưng mình chỉ vừa mời ngừng máy.

Tiếng bước chân khiến cậu rợn người, tuy nhiên vẫn cố lấy can đảm xoay người.
"Cô ta.." Cậu nhíu mày, nhìn nữ chính đi ngang mình như không khí và tiến về phía thứ cũ kĩ kia.
Tử Nguyên dõi theo cô nàng rất lâu để rồi quyết định đi cùng, cậu tuy khá chắc cô ta chẳng thấy nỗi mình nhưng vẫn cẩn trọng giữ khoảng cách, lo rằng bàn tay vàng lại ban cho con mình thứ dị năng gì nữa.


May thay, chẳng có gì bất ổn xảy ra...cho đến khi cậu bước vào cánh cổng đã mục vì thấm mưa qua nhiều năm. Ngồi trên ghế đặt giữa sảnh và ngay trước tượng chúa bị đóng đinh: "Lưu Minh!"

Cậu không nhịn được hốt hoảng chạy đến gần con người bị trói đó, chật vật. Lưu Minh, có vẻ như nhìn nghe thấy cậu vì cô nàng đang gục đó bỗng ngẩn đầu lên, cô liếc qua phía cậu rồi lặp tức nhìn sang Hoàn Anh.
"Mày ăn gian lắm, đặt bẫy tao!" Lưu Minh mở miệng nói, chất giọng khàn hẳn do đã lâu không uống nước, đôi mắt cô đỏ và khóa miệng còn vươn máu nhìn bị thương không nhẹ, hình thể bầm tím nhiều nơi khiến cậu ngây người.


"Chẳng ai bắt tao công bằng cả, chỉ trách mày ngu thôi!" Hoàn Anh cười trừ, trên tay cầm cái cặp sách đen, có vẻ là vừa học về.
"Bao nhiêu năm gặp lại, chơi vẫn cứ bẩn như thế, tao chẳng còn mẹ gì hi vọng cho nhân cách của mày cả!" Cô lắc đầu dựa thẳng lưng lên ghế, ánh mắt nhìn chăm chú sang... cậu?


"Lưu Minh!" Tử Nguyên lo lắng gọi, chỉ mong sao người nọ nghe thấy.
Chỉ nhận lại cái nhìn vô cảm của nàng.

 

"Tôi sẽ cứu chị!" Cậu suy nghĩ một hồi lại kiên định nói tiếp: "Đợi tôi!"

Hành động tiếp theo của cô nàng làm cậu hoàn toàn ngỡ ngàng, Lưu Minh khóc và lắc đầu nhè nhẹ, bên miệng là nụ cười an ủi, cứ như bảo cậu cho qua đi!
"Tôi biết chị nghe thấy tôi mà! Nghe đây, tôi sẽ cứu chị dù chị có muốn hay không." Tử Nguyên nổi nóng, đừng ngu xuẩn như thế, định liều mạng sao? Đây là ít lần tôi thấy chị ngu ngốc như thế!


"Đừng!" Cô mở miệng, thầm thì nhưng đối với Tử Nguyên đứng gần ngay bên là rất rõ.
"Tôi đã hứa, tôi chắc chắn sẽ làm dù tôi sẽ phải bỏ mạng đi nữa!" Cậu khó chịu khi bị coi thường như thế, nếu thật sự có chết... thì Nam Bình sẽ ra sao? Nghĩ đến đây cậu trầm xuống.


"Đến lúc về rồi! Đi đi, đừng ngu ngốc!" Lưu Minh lại lắc đầu, cũng lại mỉm cười và Tử Nguyên lập tức tỉnh dậy.


"Tử Nguyên! Em không sao chứ?" Nam Bình đang ngồi kế bên bị cái bật người của cậu làm thêm một trận kinh sợ. Ai đó sẽ hiểu cảm giác ôm người yêu mình và họ đột nhiên nhắm mắt lại và không cử động, y đã sợ đến tái mặt cho đến khi nhận ra là cậu chỉ ngất mà thôi. 


"...Lưu Minh...Nhà thờ!" Cậu nhìn y với đôi mắt to ngập nước, từ ngữ bấn loạn cả lên. 

"Em ổn mà! Chỉ là ác mộng thôi!" Y lau đi những giọt lệ trong suốt còn chưa rơi xuống, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, an ủi cậu, thế nhưng cậu lại lắc đầu. 

"Không! Lưu Minh đang cần giúp đỡ, chị ấy bị nhốt ở nhà thờ bị bỏ hoang, chúa mới biết cô ta sẽ làm gì chị ấy?" Tử Nguyên cấu chặt lấy cổ tay Nam Bình, bấu víu lấy người chính mình coi như là hữu hiệu duy nhất. 

"...Ngoan! Anh sẽ đi tìm thêm thông tin về điều này, em cứ bình tĩnh nằm đó, anh sẽ về ngay thôi" Y nhìn cậu hồi lâu, khuôn mặt mệt mỏi cố nở nụ cười nói, rồi y đứng dậy và nhanh chóng rời đi, ít nhất thì nhanh hơn sự phản hồi của cậu. Y không tin, giọng nói cho thấy y không tin, ánh mắt cho thấy y không tin! Nam Bình không tin cậu!

Tử Nguyên có chút trống rỗng nhìn bàn tay mình, thất thần hồi lâu. Khuôn mặt của cậu đờ đẫn thời gian sau đó dần trở nên cương quyết, cậu nắm chặt hai tay như dáng vẻ cầu nguyện rồi lại buông lỏng nó.

Cậu đã cố đứng dậy, vẫn không nhận ra rằng ngồi ngay trên cửa sổ là một nam nhân đang nhìn chằm chằm tất cả những gì cậu làm. 


Đình Ảnh nhìn cậu đứng chậm dậy, chật vật và thậm chí chả biết đến sự tồn tại của mình, có chút nghi hoặc, nảy giờ chàng vẫn luôn suy nghĩ về nhiều chuyện, thấy Tử Nguyên tỉnh cũng chẳng dám làm phiền cặp đôi hạnh phúc kia, chẳng dám nói mình khó chịu. Lần đầu tiên chàng cảm thấy điều này, nó làm Đình Ảnh mất một thời gian suy nghĩ về ý nghĩa của cảm giác này, bởi thế chàng quên mất mình đã định nói gì đó hoành tráng khi cậu tỉnh lại. 


Nhưng thật ra cũng có chút may mắn, giờ chàng có thể xem xét cái ý nghĩ gì đang diễn ra trong đầu nam nhân nhỏ con này. Một trò chơi thám tử, chàng thích nó!

Tử Nguyên mặt bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, đi qua dãy hành lang, khi đứng trước thang máy, cậu chựng lại rồi đi về hướng thang bộ, lo rằng có cơ hội mình sẽ gặp phải Nam Bình, vết thương còn đau, thế nên Tử Nguyên chỉ có thể vừa dựa vào tường vừa kéo người mình xuống.


Đình Ảnh nhìn thân ảnh chầm chậm đi xuống cầu thang, mỉm cười hứng thú. Chàng quyết định xuống dưới bằng thang máy, thay vì giống như Tử Nguyên đi bộ. Thứ nhất là bước chân trong một cầu thang bộ trống người là thứ dễ nhận ra nhất, mà chàng thì chẳng muốn cậu biết mình đang đi theo. Thứ hai, có lẽ Tử Nguyên cũng sẽ rất cảm kích một chiếc xe đấy!

"Ting" Thang máy mở ra và Tử Nguyên đã đúng khi không dùng đến nó. Nam Bình có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Đình Ảnh đứng trước mình.

"Về sớm?" Y hỏi, nghi hoặc nhìn chàng bộ dạng vẫn hoàn ung dung.
"Ừm, có vài việc!" Chàng cười tươi.


"Được rồi, Tử Nguyên có vẻ không được ổn lắm, có lẽ chúng ta nên để em ấy nghỉ ngơi" Nam Bình gật đầu, sau đó nhanh chóng lướt ngang qua chàng, rất muốn lần nữa ngắm nhìn người yêu mình.

Y đã bỏ lỡ nụ cười hiểm ác của người đối diện. Đình Ảnh rất muốn xem khuôn mặt của y khi nhìn căn phòng trống ấy nhưng... chàng còn trò chơi phải chơi!

Khi chàng đã lái xe ra và đợi rất lâu để thấy thân ảnh xanh xao chật vật đi tới, mon men theo con đường lớn.


Đình Ảnh mở bật cửa, con người này có vẻ không đủ tinh tường để bỏ lỡ hào quanh của chàng tận hai lần, dù là một kẻ vô tư, cũng khó bỏ qua được!

Chàng đuổi theo cậu, dễ dàng bế thốc cậu dậy từ phía sau mà không đụng đến vết thương chưa lành.

Màn chào đón tỏa sáng đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net