Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chấn rất nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, thể hiện ra tính chất lãnh đạo bắt đầu dò xét ba người.

"Bọn họ chưa có động thái gì thì ta có đằng trời mới tìm nổi manh mối." Bianca nhíu mày, nàng đã rất mệt mấy ngày nay toàn chuyện rắc rối, không ngăn được giọng điệu ác liệt.

"Thế các người định làm gì? Đợi có án mạng sao?" Hắn vô tình nói, tình cảm là một chuyện, nhưng khi giải quyết vấn đề thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Không thể cứ hở cái là đổ cho mình dại dột.

"Thiên Chấn nói đúng, ta phải làm gì đó!" Tử Nguyên đồng thuận gật đầu, con ngươi đen thuần nhìn thẳng vào Bianca nói. Cậu không thể khóc lóc nữa rồi, chỉ còn cách mạnh mẽ lên thôi!

"Anh họ, anh đừng tham gia vào những chuyện nguy hiểm này! Không đáng!" Nàng tuy trong lòng suy tính nhưng vẫn thẳng lời ngăn cho cậu lại tổn thương bản thân.

"Bianca, anh sẽ tham gia... vì anh đã hứa là anh sẽ cứu Lưu Minh ra!" Cậu lắc đầu, rõ là người em gái chỉ có ý tốt nhưng cậu không thể đồng thuận với ý nghĩ hèn nhát, thôi thì chết đi! Cậu đáng ra cũng đâu thuộc về nơi này!


"...Em hiểu rồi!" Bianca nhìn anh họ mình rất lâu, sâu thẳm vào đôi mắt của người kia để nhận rõ sự kiên cường, chịu khó đến liều lĩnh, nàng đâu còn cách nào khác, anh họ đã dám đi thì nàng sẽ theo đến cùng thôi!

"Giờ thì đã sẵn sàng bàn kế hoạch chứ?" Thiên Chấn mở ra tập hồ sơ chính hắn mang vào cùng, đưa đến trước mặt bọn họ như trưng bày thứ gì đó quý hiếm.

Vì hắn ngồi khá xa giường, nên Tử Nguyên phải nheo lại đôi mắt cùng hơi nhướn người lên mới thấy rõ được mặt chữ, xong lại hoàn toàn chấn kinh.

"Hồ sơ về Chu Mỹ Hoàn Anh, một cô nàng có vẻ lành tính, trong một tai nạn chấn thương liền đổi tính cách 180 độ" Nói tới đây hắn hơi dừng lại để nhìn phản ứng cậu một cách chăm chú nhất rồi, thấy cậu có vẻ rấy bình tĩnh sau đó mới dời mắt đi.

"Cô ta đã kết thân với khá nhiều nam sinh trong trường, nhưng không có bằng chứng cho thấy quan hệ nào trên mức tình bạn. Đa số trường hợp, các nam sinh đều bị cô nàng dắt mũi" Thiên Chấn cười trừ đọc hồ sơ, sao cùng là nam nhân mà lại có thể làm chuyện mất mặt như thế chứ?

"Quan hệ rộng, tính cách thần bí, nguy hiểm và hiện tại không rõ tung tích, cô ta hoàn toàn có khả năng dính dáng đến việc Lưu Minh mất tích" Thiên Chấn phân tích xong liền đóng hồ sơ, những thứ còn lại toàn là thông tin vô bổ không cần thiết.

"Giờ thì bàn kế hoạch nào, người của tôi cho biết cô ta dạo này trốn ở trong nhà không ra, có nghĩa khả năng lớn cô ta có đồng bọn" Hắn rất đổi bình tĩnh thêm vào chi tiết.
Bốn người cứ thế, trong phòng bệnh lẳng lặng bàn ra một kế hoạch khẩn để đối phó với cô nàng nữ chính.

Ở một nơi yên tỉnh hơn nhiều, Đình Diễm ngồi trên nền đất, nhìn ra ngoài hàng rào.

 
Anh đã bị cha mẹ nhốt hai ngày rồi, lần đầu tiên trong đời. Anh cảm thấy thời gian trôi thật chậm, cũng như tâm trạng càng ngày càng tệ sau từng giây phút, anh nhớ người kia! Nhưng lại không thể thoát khỏi kiềm cấm của bảo tiêu, quả thật phiền phức!

Đình Diễm cứ thế ngồi nhìn cái khung cảnh thanh bình đến mức nhàm chán, trong đầu lập ra kế hoạch để nhanh thoát khỏi đây.


"Đình Diễm" Giọng của người phụ nữ tràn vào không gian chỉ có âm thanh của lá rơi và gió, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thế nào thì anh cũng thấy chướng tai.

"Con trai!" Giọng nói lại gọi, thế nhưng anh chẳng thèm quay lại làm gì. Đình Diễm rõ hơn ai hết rằng bà lại vào đây khuyên bảo anh nhường nhịn một chút, lần nào anh và cha cãi nhau đều như thế, anh luôn lùi một bước trước nhưng hiện tại không thể nhường, cũng chẳng muốn nhường.

"Con nghe mẹ nói được không?" Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến ngay bên cạnh anh rồi lại sột soạt ngồi xuống.

 
"Con không muốn nghe!" Đình Diễm vẫn chỉ nhìn khung cảnh cây cối ngoài kia, chẳng muốn quay mặt nhìn người đàn bà khốn khổ đã yêu phải cha anh. Một sai lầm lớn!

"Sao lần này con lại cố chấp như vậy?" Bà vội vã rầy la, nhưng nhận lại cũng chỉ là gương mặt lạnh của con trai mình. Đình Diễm hoàn toàn nghiêm túc, giống cha, anh là một người nóng nảy và bạo lực nhưng khi thật sự muốn làm nên chuyện lại bày ra bộ mặt bất cần như vậy!

"Vì con đã nói rõ! Con yêu người kia, hai người sẽ làm gì con? Tẩy não hay tra tấn? Việc đấy có vẻ cha làm tốt lắm!" Anh kiêu ngạo hừ lạnh, vẻ hết mức khinh thường, đến nỗi như ghê tởm.

"Cha sẽ không làm thế với con!" Mẹ anh lắc đầu, bà thạt sự không muốn tình cảm cha con lại càng đứt đoạn hơn.


"Dù thế nào thì con sẽ không bỏ qua, giết thì giết đi, thằng con này để tim trên đầu rồi!" Đình Diễm lắc đầu, thâm tâm anh lại nhớ người kia thật nhiều thêm nữa, thật sự muốn nhanh chóng xông ra, tìm người kia rồi cùng nhau bỏ trốn, nhưng cha anh là ai? Sẽ chịu để yên chứ? Dẫu sao đi nữa, chưa giải quyết xong chuyện gia đình mình thì chẳng có tư cách nói bảo vệ người khác. Đó là cách nghĩ của anh.

"Con..." Mẹ Khải cũng không còn gì để nói nữa, bà khuyên ngăn đến mức này mà nó vẫn dửng dưng như thế, thật có lẽ nó yêu nam nhân kia thật lòng. Thế nhưng người kia là nam nhân!

"Mẹ có thể đi rồi!" Đình Diễm nhắm mắt lại, ngã người trên đất, tay để gối dưới đầu, bộ dạng lười biếng không muốn nhiều lời khiến người mẹ của anh chỉ còn cách nghe theo, tuy nhiên trong lúc đóng cửa không nhịn nổi nhìn thằng con mình vài cái. Có lẽ bà phải suy nghĩ kĩ về vấn đề này!

Trong khi đi, tâm trí của anh trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ chỉ hiển nhiên một cái tên:

Cang Tử Nguyên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net