Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Đến trường rồi, Tử Nguyên mới nhận ra một điều rất rất khó chịu là trường danh tiếng như " Đổng Dương" đây không thể nào có nơi gửi xe đạp rồi!
Chỉ có một bãi gửi xe cho cậu ấm cô chiêu nào đó có tính chơi trội đi xe máy,nếu đặt xe đạp của mình kế thì thật hơi kì.
Tử Nguyên đứng trước bãi đậu xe suy ngẫm không để ý cô em họ Bianca đã không ngại ngùng quăng đại chiếc xe đạp của cậu vào một xó nào đó trong bãi của những dân chơi.
" Đi thôi anh họ" Bianca kéo Tử Nguyên đang nuối tiếc nhìn chiếc xe tội nghiệp mới mua của mình mà hơi với với tay.
" Anh họ à! Sao chúng ta lại phải mang cặp sách vậy ạ?"
Cô nàng hỏi, đôi mắt lấp lánh chiếu thẳng vào cậu tìm kiếm câu trả lời.
"Tại vì chúng ta đang đi học mà" Cậu nhanh chóng trả lời, cũng chẳng thèm nói dốimột chữ.
" Sao không mang laptop và điện thoại theo sẽ tiện hơn mà?" Bianca đầy nghivấn, nó khiến Tử Nguyên chợt nhận ra cậu ngu ngốc đến nào, mang cặp nặng đi họcdù có thể chi xách theo hai thứ Bianca vừa nêu là đủ.
"Ừ thì...à phải rồi! Muốn làm học sinh giỏi phải như vậy" Tử Nguyên biện hộ
" Anh xạo sự quá. Ai tin đây chứ!" Cô nàng hoàn toàn không để cho cậu mặt mũi mà trề môi than vãn.
" Em đúng là hết nói nổi" Cậu phiền não với cô con gái này quá. Lớn rồi mà nhưcon nít lên 5 ấy!
" Đúng rồi đâu từ nào tả được con người thuần khiết của em" Bianca đầy tự tin hay còn gọi đúng hơn là TỰ LUYẾN
" Thôi thôi! Sợ chị rồi. Tôi mệt được chưa?" Tử Nguyên giở giọng em trai cầu xin cuối cùng cũng được chút yên tĩnh từ cô em họ thế nhưng lại tới lượt xung quanh xôn xao cả lên, con gái thì mắt hình trái tim, môi run rẩy và bắt đầu la hét. Điềm báo cho cậu biết, Tứ Đại nam nhân thần thánh của nữ chính Mary Sue đang ở sau cậu.
Tử Nguyên không quay lại ngược lại kéo tay Bianca đi sâu vào đám đông, nhưng thật không may mắn cho cậu một trong những tứ đại không có ý định buông tha cho con mồi của mình.
Đình Diễm nhanh chóng bước tới chỗ đám đông mà cậu đang bị chèn ép ở trong, dễdàng đi xuyên qua nó, tóm lấy cậu kéo ra.
" Anh làm gì vậy?" Tử Nguyên nhíu mày, người tính đúng là không bằng trời tính mà, anh ta mắt tinh vi đến cỡ nào đi?
" Sao vậy? Cậu không muốn nhìn thấy người cậu yêu sao? Hay là... đang tâm tìnhvới con gái nhà người ta?" anh hoàn toàn không để ý rằng khi bật ra những câu nói kia thì đồng thời đôi tay đang nắm cổ tay Tử Nguyên xiết chặt thêm mộtchút. Nỗi đau từ cổ tay truyền đến khiến cậu không khỏi vừa nhíu mày vừa trừng mắt nhìn anh.

Xung quanh xôn xao càng nhiều khiến Tử Nguyên thực không muốn nán lại một chút nào. Cổ tay ngày càng đau nhức, cậu cố cả sức bình sinh đều không lấy nỗi đôi tay của mình ra khỏi cái xiềng xích của người kia.
" Anh làm gì vậy? Thả anh ấy ra!" Bianca không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt của anh họ mình thật không ổn thì cô liền mau chóng đến can ngăn.

" Cô cũng có cái gan đứng đây nói chuyện với tôi cơ đấy?
Nhanh chóng biến cho khuất mắt tôi đi" Đình Diễm lạnh lẽo nói với em họ cậu
" Anh là cái thá gì mà dám bảo tôi biến?" Cô nàng này vốn không phải dạng cam chịu như ai, cực kì nóng nảy và bốc đồng. Tử Nguyên nghĩ trong đầu có khi nào cô ấy có thể biến thành nữ chính?
" Vậy cô là cái thá gì mà muốn xen vào chuyện của tôi?"
Anh cuối cùng cũng không còn kiên trì, buông tay cậu ra, hùng hổ mà đi lại gần Bianca, từ trên nhìn xuống cô nói đầy sự ngạo mạng.
" Anh là cái gì của anh ấy mà có quyền làm anh ấy đau?" hai người cứ liên tục đối đáp nhau bằng câu hỏi, trong mắt người xung quanh là căng thẳng điện lửa xẹt xẹt nhưng không hiểu sao bằng đôi mắt thần thánh gì mà Tiểu tử nhà chúng tal ại nhìn ra một cặp đôi đầy hoàn cảnh như ngôn tình thường gặp.
Tuy vậy, vừa suy nghĩ tim Tử Nguyên đột nhiên thắt lại khiến cậu không kìm chế được lấy tay đặt nơi đau âm ỷ.
" Em sao thế? Đau ở đâu à?" Bàn tay ân cần, thái độ ôn nhu, là một nam nhân đối xử với một nam nhân như vậy cũng thật lạ. Nam Bình không hiểu sao tâm cang lo lắng cho cậu như vậy?
" Không! Tôi không sao cả!" Dù nói không sao nhưng con tim này không thể nào hoàn toàn thuộc về cậu, nó vẫn còn tình cảm vương vấn của chủ nhân thật sự, đau thương thay. Bây giờ cậu lại là người gánh lấy nó. Đôi mắt Tử Nguyên vì suynghĩ đó trở nên u sầu.
Nam Bình nhìn vào đôi mắt đen sâu thẩm buồn rầu mà tim hẫng mất đi một nhịp rồi. Y cũng vì thế đặt tay lên trái tim mình đầy thắc mắc
-Vừa rồi là gì vậy?- Y tự hỏi, cảm giác tim mình vừa bị gì đó thì phải?
" Thôi tôi đi trước!" Tử Nguyên một lần nữa muốn trốn tránh những nam nhân này,bọn họ là mối nguy hại lớn, chống đối họ là chống đối bàn tay vàng. Vả lại cậu cảm thấy cả bốn người ai cũng đều dùng những ánh mắt kì lạ nhìn cậu, tức giận có, hưng phấn có, thích thú có và lấp la lấp lánh như chó con đòi đồ ăn cũng có! Ơ hay thế? Tôi làm gì các nam nhân này sao?
" Khoan đã cho tôi biết tên em" Nam Bình nói lớn với con người đang chạy kia
" Anh thực không cần biết đâu" cậu cũng nói lớn trả lời, chân không ngừng di chuyển một nhanh hơn. 

" Anh họ đợi em với! Sao nỡ bỏ em lại với tên ác quỷ này chứ? Đợi đã" Bianca thấy anh họ như thiếu nữ chạy khỏi người yêu cứ nhanh nhanh sắp biến mất liền đuổi theo
" Anh họ ư?" Đình Diễm thì thầm. Tâm trạng không hiểu sao có một chút vui lên.
Ngô Anh à! Cứu em với chị ơi!
~Hết Chương 11~    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net