Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Thích món quà không?" Chất giọng lanh lảnh đầy tiếu ý chẳng thua gì Đình Ảnh lúc trước.
"Mày..." Tử Nguyên thật sự rất muốn chửi cô ta nhưng lời ra không đến môi thì tiếng đã tắt. Cậu hiện tại cảm thấy chính mình thở còn khó với cái cảnh tượng ghê tởm trước mắt.

Hoàn Anh ngồi ở ngay sau cây thập giá, chậm rãi đứng dậy, phủi đi lớp bùi dơ trên quần áo. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như thế, dù đôi môi kia có đang nhếch lên nụ cười chó má đó hay không chăng nữa.

"Tao cũng không muốn đâu, tại nó chọc tức tao thôi!" Cô đứng hiên ngang ngay cạnh cái xác nhìn như đã lạnh đến tái đi cái làn da mịn màng, tay Hoàn Anh đưa đến cái sợi dây đang buộc lại Lưu Minh với thập giá, từ từ kéo ra sự níu giữ cuối cùng.
Lưu Minh cứ chầm chậm như thế rơi sấp xuống đất trước mặt Tử Nguyên, cái cọc gỗ đang ở trước ngực cũng đã bị đẩy xuyên qua cơ thể cô.
Cảnh tượng ấy làm tim cậu lạnh đi trong thấy, đầu óc quay mòng mòng chỉ có cái suy nghĩ thật muốn xông đến báo thù cho cô gái còn đang nằm trên đất.

Nhưng trước khi cậu kịp làm cái gì, Bianca đã buông xuống cái baloo với sức nặng không nhỏ làm bụi cát ở đó từ lâu bay lên tứ tung. Đôi mắt nàng đỏ ửng vừa như sắp khóc, cũng vừa như cực kì tức giận, trên tay là con dao bếp mà nàng đã chuẩn bị để bảo vệ anh họ trong chiến đấu cự li gần, nay lại phải dùng vào một việc không chính đáng hơn.
Đứng giữa khu đất, Hoàn Anh nở nụ cười, lắc đầu tựa có ý chê bai công sức nàng ngu ngốc. Hai tay đưa lên, vỗ vào nhau trong không gian tĩnh mịch lúc này tạo tiếng vang thật lớn.

Tử Nguyên cảm thấy cả người mình đông cứng, cái tiếng bước chân đằng sau lưng này, có vẻ cô ta đã chơi trò phục kích.
Nam Bình bước đến trước cái con đường dốc, tay chậm rãi lấy ra cây súng ngắn, ánh mắt lạnh lùng như nhìn người chết, bóp cò.

Từng viên rồi từng viên rời khỏi nòng để lại âm thanh vọng lại điếc tai. Được hồi lâu, y đi đến đưa nòng súng cho cậu, rút con dao bấm quân đội ra và lôi kéo cậu đứng thật xa lối lên. Bianca lôi chiếc balo theo mà đôi mắt luôn hướng về phía Hoàn Anh như chỉ chờ lấy một giây sẽ lao về và giết chết cô.

Dù nhận được loại ánh mắt sát khí như thế, nữ chính vẫn cứ ung dung với nụ cười của cô ta, cũng phải đi bởi tình hình hiện tại, cô ta đang hiếm ưu thế. Sự đắc ý nghĩ mình mưu mẹo đã lộ rõ trên đường nét tinh tế ở gương mặt cô.

Hoàn Anh nhìn cái xác trước mặt mình và sau lưng là những chàng trai đã đổ máu do những đường đạn của Nam Bình thế mà vẫn kiên cường lên đến nơi, cười khinh thường, tâm tư cảm nhận y là người vô dụng và yếu đuối đến nhường nào.

Nam Bình thấy rõ tâm tư cô, chỉ híp mắt lại nhưng vẫn rất phòng hờ, chỉ lo cho người yêu mình mà thôi.
Nữ chính cười nhạt, nhấc chân đạp lên cái xác của Lưu Minh, giống như một vị nữ hoàng vinh quang khoanh tay trước ngực.
Tử Nguyên trong mắt chỉ thấy Lưu Minh bị sỉ nhục ngay cả khi đã mất, lòng như nổi lửa, cây súng trong tay đã chĩa thẳng nòng về phía cô.

Cậu đang tự hỏi trong lòng, rốt cục thì mình có nên hay không? Kế hoạch đang dần vỡ nát ra, cuối cùng thì có nên kết thúc chuyện này luôn hay không?

"Được rồi, bỏ súng xuống đi em!" Nam Bình chạm nhẹ lên vai cậu, đôi mắt ấm áp mà đầy vững vàng.

Tử Nguyên cảm thấy gió, những cơn gió rất mạnh! Cậu nhìn lên trên, chiếc trực thăng đang ở ngay đó, Đình Ảnh đã đến đúng lúc. Chàng ta chầm chậm bước xuống cái cầu thang bằng dây thần, khuôn mặt vẫn giữ cái vẻ cao cao tại thượng ấy.
Nhưng điều làm Tử Nguyên vừa bất ngờ mà cũng vừa mừng rõ hơn bao giờ hết, đó là Đình Diễm đang trượt xuống đầy thành thục bằng chỉ cái sợi dây thô ráp còn đông đưa trong gió cùng đàn em của anh ta.
Đình Diễm vừa đặt chân lên thềm đất bằng phẳng liền chạy ngay đến ôm chầm lấy Tử Nguyên, nó làm y ngây người ra một lúc xong lại rơi vào trạng thái nổi nóng, đẩy anh ra rồi lại kéo cậu về lồng ngực, mắt đầy tinha chiếm hữu.

Loại trạng thái này của y không phải anh chưa từng thấy bao giờ, cũng có vẻ rất đáng đòn nhưng giờ không phải lúc để giằng co với nhau như những đứa trẻ mới lên năm nữa.

"Giờ chúng mày làm sao? Mẹ nó vì nữ nhân mà trở nên không não luôn à? Khùng thật đấy!" Đồng bọn của Đình Diễm vốn chưa sợ ai ngoài đại ca họ, nên nhìn thấy mấy nam sinh công tử bột đồng phục dơ dấy như vậy, chẳng kiềm giữ lại mà chế nhạo.
"Mày nói gì?" Một nam sinh rất có gan lên tiếng dù bản thân mình sợ hãi, những con người trước mặt ngoài là bọn đầu gấu hoặc những chủ địa bàn trường học bọn họ, tuy nhiêm đứng trước mặt Hoàn Anh, bọn họ không thể yếu thế.

"Ngon nhỉ, lên giọng nữa kìa! Có giỏi thì chúng mày nhào vào?" Đàn em của anh vừa nói vừa gõ gò cái gậy inox lên mặt đất, rõ là đầy tiếu ý.
Đình Diễm cũng rất vô tư, địch đông thì có mạnh đấy nhưng cuối cùng đối với bọn họ, đám con trai này chỉ là tép riu giả vờ làm hùm.

"Sợ gì chúng mày, nhào lên!" Một thằng ngốc nào đó lên tiếng liền kéo đến sự bạo động của quân đoàn không não. Nhóm Đình Diễm cười trừ nhìn bọn họ tay không đi đấu vũ khí, xuẩn đến thế là cùng!
Kết quả đúng thật như dự đoán, nhóm thanh niên xông lên người nào người nấy bị đập tan tác. Cuối cùng chỉ còn lại leo que vài thằng sợ hãi chẳng dám tiến lên một bước nào, cơ thể người nằm la liệt khắp nơi, để lại các khung cảnh hoang tàn làm người ta lạnh gáy!

Hoàn Anh vẫn còn đứng trên cái xác của người con gái ấy, đôi môi vẫn Dương Dương tự đắc cười mỉm với bầu trời đêm tối xám xịt.

"Chẳng phải mày muốn đấu với tao sao? Đến đây đi chứ! Nếu chỉ đứng sau lưng người đàn ông của mày thì mày chẳng khác gì tao đâu " Cô nhẹ lắc đầu, một chân đạp lên cơ thể đã bất tỉnh của nam nhân, dần tiến về phía cậu, người vẫn luôn nhắm thẳng nòng súng về phía cô ta.
"Sao thế! Không dám sao? Thế thì mày định làm gì? Để tao đi à? Tao không nghĩ thế! Tao muốn giải quyết ngay bây giờ 1 là tao chết 2 là mày chết!" Hoàn Anh dứt khoát nói ra vấn đề, con ngươi tím phản ánh sự dịu dàng của mặt trăng cớ sao lại làm người ta lạnh thấu xương.

Tử Nguyên nhìn cô nàng chỉ còn cạh mình 5 bước chân, tâm tư xoay mòng mòng được một lúc. Rốt cuộc, đôi tay kia cũng chịu buông xuống vũ khí, bàn chân không thể vững tin như địch nhưng cũng chẳng cho thấy sự yếu thế.

"Tử Nguyên đừng! Đó là một cái bẫy! Em đừng làm như thế!" Nam Bình kéo cậu lại.

"Anh bỏ em ra đi! Đây là lúc em phải đối mặt không thể trốn tránh nữa rồi, em cần phải trả thù cho Lưu Minh!" Cậu lắc đầu, đôi mắt buồn bã nhìn bàn tay ấm áp níu giữ lấy mình. Đẩy nhẹ một cái, sợi dây xích nối giữa hai người cứ như đứt đoạn và Tử Nguyên lại tiếp tục bước đường của mình.

"Ôi, trở nên đàn ông hơn rồi đấy! Nhưng bạn trai của mày khuyên mày đúng đấy! Mày cũng rõ tao không phải là một con người chơi đẹp!" Hoàn Anh vừa nói xong liền túm lấy tóc cậu, kề cận cái con dao sắc bén, cho thấy cái hình chiếu của vầng trăng khuyết buồn tủi, vào ngang cổ cậu.

" Nhưng rõ ràng chúng mày cũng đâu có chơi đẹp! Thôi thì vậy đi, nếu tao không có được những gì tao muốn thì tao và nó cùng đi về nơi vĩnh cửu thì sao?" Cô nàng vừa nói vừa lùi lại từng bước gần đến mép của bờ vực.

"Không, thả em ấy ra và tao hứa tao sẽ cho mày những gì mày muốn!" Đình Diễm là người đầu tiên phản ứng với cái tình huống máu chó này.
" Những gì em muốn sao? Nếu em nói cái em muốn là anh thì sao? Anh làm được không?" Đột nhiên khuôn mặt cô nàng hiện lên sự đau khổ buồn bực, có chút khổ sở. Nó làm cho Tử Nguyên nhớ ra rằng, a, người nữ chính thích nhất trong hậu cung chính là anh ta mà.

"Anh không làm được chứ gì? Vậy thì bỏ đi! Tôi cũng rất vui khi tôi sẽ được chết cùng với người mà anh yêu thương nhất! " Hoàn Anh vừa nói, tốc độ kéo theo cậu đến cái vực thẩm của cái chết càng tăng.

"Khoan đã! Ta có thể bàn bạc về chuyện đó!" Nam Bình thấy tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Chả có gì để bàn cả! Mọi thứ đã xong cả rồi!" Cô tiếp tục lùi bước, lúc này Tử Nguyên có cảm giác nhìn lại được những việc đã qua, thật nhiều, thật nhiều sự việc như thế.
"... Tôi thật sự đã yêu các anh nhiều lắm rồi, cả bốn người, cách các anh lo lắng thật kì dị và hài hước, nếu bây giờ là lúc để trở về, tôi thật sự sẽ rất hối tiếc, nhưng dù sao đi nữa... chúng ta cũng chẳng thể ngăn được điều gì!" Tử Nguyên vừa nói, nước mắt cứ chầm chậm rơi thế mà trên môi lại là nụ cười thật lòng nhất mà cậu từng mở lòng với người khác. Gương mặt cậu luc này đầy cảm xúc nhưng lại làm người khác không hiểu nỗi tâm trạng, nó chỉ khiến cho ba nam nhân trước mặt thêm đau lòng.

"A" Không rõ vì lý do gì, Hoàn Anh thả cậu ra với cái cánh tay đưa lên trên và bị bẻ đến một hình thái sắp gãy.

"T...tao vừa mới giết mày cơ mà? Mẹ nó còn muốn kéo tao theo mày sao? Con chó cái, khốn nạn!" Cô nàng như kẻ điên mà chửi rủa đôi mắt đau đớn híp chặt như nhắm lại.
Tại lúc này, cậu đồng thời cũng không thoải mái gì, đôi mắt cậu cứ mờ nhạt như có tầng sương mù ngay đó mà cậu chẳng thể xua tan vậy. Trước khi thật sự ngất xỉu, cậu đã thấy bóng hình của Lưu Minh, bảo vệ cậu kèm theo ánh mắt chan hòa dịu dàng.

Tử Nguyên cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng như không, đến khi mọi thứ trở lại bình thường và cậu có thể mở mắt ra thì nơi đất cát đã trở thành một không gian trắng xóa.
"Chào cậu!" Hệ thống bước ra nghênh đón cậu với bộ mặt khó xử hơn bao giờ hết.
"Chào cô!" Cậu gật đầu, dáng vẻ đã chấp nhận những gì có thể sẽ đến.
"Ngài đang muốn gặp cậu! Đi theo tôi nào!" Nữ nhân bước chân rất chậm cứ như muốn dặn dò gì đó nhưng lại thôi.

"Cô muốn nói gì à?" Cậu mở lời, mới nhận ra giọng mình hơi khàn đi, chắc là do dư chấn của việc khóc lúc nảy. Nhớ đến đây cậu lại phải gồng mình lên để không nghĩ nhiều, cảm thấy trái tim đau không kể nổi.
"Cậu...muốn ở lại chứ?" Hệ thống nói chuyện cứ ngập ngừng.
"Muốn!" Tử Nguyên lập tức trả lời nhưng giọng nói lại chẳng có sự tự tin như mong đợi. Nó lại mang tâm trạnh của sự đau thương!
"... Tôi hiểu rồi, cậu vào đi!" Cô nghe thế nhẹ nhõm hẳn, vừa nói xong liền xuất hiện một cánh cửa bằng gỗ chắc chắn chờ đợi cậu mở ra.
Tử Nguyên có hơi do dự, sau khoảng 5 phút chần chừ mới chịu cầm lấy nắm tay cửa mà xoay mở.
"Ah, anh đến rồi" "Tử Nguyên" bản thể ngồi kế bên một nam nhân tinh anh đang mang trên mình bộ áo sơ mi chỉnh tề cùng quần tây, nhìn thấy cửa bật mở liền vui vẻ chào hỏi.

"Ừm, chào hai người" Cậu bước đến cái ghế sofa đối diện mà ngồi, rồi cứ im lặng như chờ sự phán xét.
"Tôi nghe hệ thống nói cậu chọn ở đây? Cậu không muốn về nhà một chút nào sao?" Nam nhân mở miệng, ánh mắt chiếu thẳng vào cậu đầy dò xét.
"Cũng muốn, nhưng so với việc phải bỏ lại tất cả những người yêu thương mình dù nó là thật hay giả đi nữa... cũng rất khó nói. Tôi chỉ lo cho Ngô Anh ở bên kia, chị ấy có hay không lo lắng vì tôi?" Cậu chớp chớp mắt, cảm giác tội lỗi dâng đầy trái tim đã quá hạn sức chứa của cậu.

"Nếu anh muốn thì anh vẫn có thể nói lời từ biệt với chị ấy mà!" Bản thể cười cười, giọng nói chan đầy sự ôn hòa. Có vẻ cậu ta đang rất hạnh phúc!
"Nếu có thể... thì hãy cho tôi xin lần này thôi!" Tử Nguyên giọng nói khẩn cầu.
"Anh..." Bản thể của cậu nhìn về nam nhân, đôi mắt đáng yêu nhìn chằm chằm người kia cho đến khi nghe được một tiếng "Ừm".

Nam nhân búng tay một cái và như một trò ma thuật, Ngô Anh xuất hiện đơn giản là một cái nháy mắt.
"Tử Nguyên!" Cô nàng nhìn thấy cậu liền lập tức nhào đến ôm chặt.
"Chị!" Tử Nguyên cũng không kém phần vui vẻ, kéo người kia càng sát lại gần.
"Em đã ở đâu suốt thế? Em đã mất tích..." Ngô Anh đầy trách móc nhưng lại ngừng khi thấy được điểm bất thường.
"Đây là đâu?" Coi nhìn xungq quanh là một màu sắc trắng đến chói cả mắt.

" Đây là nơi ơi em phải nói nói lời từ biệt với chị! Chị có lẽ sẽ không tin đâu nhưng suốt những ngày dài qua em đã xuyên tới một cuốn truyện và đã có một thời gian rất ổn ở đấy! Hiện tại dù cảm thấy rất có lỗi nhưng em thật sự không muốn trở về! Em xin lỗi!" Tử Nguyên có hơi rung rẩy khi nói ra những nói ấy, cậu gần như muốn khóc nức đến nơi.

"Tử Nguyên... trả lời chi một chuyện thôi! Em hạnh phúc chứ?" Cô nàng hỏi, hai tay giữ người kia không thể né tránh ánh mắt của mình.
"Em...hạnh phúc lắm!" Cuối cũng cậu cũng chẳng nhịn được mà rơi lệ, cảm giác tội lỗi và giải thoát khi được nói ra cảm xúc hòa huyện với nhau đã tạo thành cái cảm nhận mà có lẽ cả đời cậu sẽ không quên.
"Vậy là tốt rồi, chị chỉ lo thằng ngốc như em lại gây chuyện! Em hạnh phúc thì chị chẳng còn gì để nói nữa. Nếu đây thật sự là lần vĩnh biệt cuối cùng để em có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn thì chị chấp nhận! Hứa với chị nhé sống thật với lòng mình và em đừng để ai bắt nạt đấy nhá" Ngô Anh vừa ôm cậu vào lòng cũng không nhịn được thút thít khóc.

Lời nói từ giả đã thành, cô cũng phải trở về với thế giới kia mà không có cậu cùng theo. Nhưng cô sẵn lòng! Sau khi dặn dò cậu đủ thứ như một người mẹ đối với đứa con trai vừa vào tiểu học, cuối cũn mới lưu luyến rời đi, lúc hình ảnh cô tan rã vẫn giữ trên môi nụ cười tin tưởng nhưng buồn bã.

"Cũng đến lúc nhà ngươi trở về, kẻo tốn nước mắt của mấy tên kia! Hệ thống, đem xậu ta đi" Vị thần uy quyền nói, tay ôm lấy nam nhân nhỏ con bên cạnh siết thêm lực.

Thời khắc mà mọi thứ chuyển từ sắc trắng thành đen và cơ thể cậu cảm nhận được lại trọng lực, mở mắt ra là bênh viện và bốn nam nhân tất thảy đều nằm không đâu vào đâu trong phòng, cảnh tượng có chút nực cười.

Tử Nguyên ngồi dậy, trên mình chẳng có vết thương mới nào, nên một giấc này đối với cậu chỉ là ngủ qua chuyện nhưng nhìn lại các nam nhân trước mặt thì nó chẳng như vậy.

Cậu kéo người sang một bên muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp để chân chạm đất thì chiếc cửa trắng kẻo kẹt mở ra.
"...Anh tỉnh rồi?" Bianca bước vào, thì thầm nói, trên tay là hộp đồ ăn.
"Ừm, hôm qua, chuyện gì xảy ra sau đó?" Tử Nguyên nhìn nàng lại gần đặt hộp đồ ăn xuống bàn rồi đột nhiên ôm mình thật chặt.
"Em cứ tưởng anh sẽ chết rồi! Đột nhiên  ngừng thở như vậy, ngay cả bác sĩ cũng gần bó tay." Cậu sững người cảm nhận thủy ngân từ mắt nàng làm ướt đi cái áo bệnh nhân mỏng manh của mình.
"...A...Anh không sao...em đừng khóc!" Tử Nguyên hoảng sợ, vòng tay ôm cô em họ rắc rối giờ đã tiều tụy đi của mình. Mọi chuyện xảy ra, giờ dường như đã xong cả, tạo cho người ta cảm giác như mơ vậy, không còn rõ rốt cuộc tất cả mọi thứ đã thực sự xảy ra chăng nữa.

"...Chị ta chết thật rồi, em rất xin lỗi, Tử Nguyên!" Bianca có hơi lớn giọng hơn, làm người ta có cảm giác nàng chẳng phải khóc thương cho ai khác, mà là đang đau lòng cho chính mình.
"Anh hiểu! Anh cũng rất tiếc!" Cậu vuốt vuốt cái lưng run rẩy của nàng, giọng điệu chậm rãi mà ấm áp. Nhưng lại không có chút đau lòng bởi cậu biết, Lưu Minh vốn là một linh hồn mượn sát, cô ta thật sự không thể chết, cô có lẽ chỉ là không muốn hiện tại phải ra mặt. Hôm qua cậu đã thấy cô, giờ phút này cậu chỉ vòn đợi cô nàng sẵn sàng bắt chuyện trở lại với cậu.

Bianca khóc cũng rất lâu, vừa khóc cô nàng vừa kể lại sự tình hôm qua giữ những tiếng nấc ngắn.
Sau khi cậu ngất đi, Hoàn Anh có một khuôn mặt rất khủng hoảng và theo như nàng nói thì cô ta cứ hét lên những câu nhảm nhí như đột ngột trở nên điên loạn rồi cô ta trượt chân và ngã xuống trước khi ai đó kịp kéo cô ta lại.
Sau đó thì Thiên Chấn và đoàn người cùng cảnh sát của anh ta đến, với đoạn băng đã được máy quay lén trong chiếc balo của Tử Nguyên ghi nhận, cảnh sát xác nhận bọn họ không thể bị coi là sát nhân và sẽ không bị kiện cáo gì trừ khi có người chứng minh nó là giả.

Tử Nguyên nghe xong, gương mặt cũng chẳng biến đổi quá nhiều, chỉ thở dài và vuốt tóc nàng thiếu nữ trong lòng mình. Chờ đợi nàng ngoai nguôi đi chút đau thương!
Được một lúc thì khóc cũng đã trở thành thút thít và nấc nghẹn ngào rồi mới dần hẳn.
Đột nhiên cậu có một suy nghĩ, mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc, không rõ cuộc đời cậu sẽ ổn định hơn chăng?

.
.
.
.

7 năm sau cái ngày nằm viện.

Tử Nguyên mặc quần áo xong, cầm theo cái vali da rất đắt tiền mà cậu đã chạnh lòng lắm mới quyết định mang đi.
"Tử Nguyên, ăn cơm trước rồi mới đi!" Nam Bình bưng ra một dĩa món hầm ngun ngút khói ngon lành, lắc đầu nhìn quần áo cậu xộc xệch. Y hiện tại là nhà thiết kế thời trang, nhìn thấy cảnh tượng này, có chút ngứa tay!
"Đã bảo ở đó, bọn anh nuôi mà cứ mãi không chịu!" Đình Ảnh một mình nằm cả cái sofa, không biết bao fan hăm mộ của anh mà thấy thì sẽ phản ứng thế nào với cái tướng của idol mình.
"Thôi đi, em mà không có việc là bọn anh lại chèn ép em làm chuyện khác!" Tử Nguyên vừa nhai đồ ăn vừa nói.
"Bọn anh chèn ép em?" Đình Diễm bên cạnh đang xem tin tức, làm bộ mặt khó hiểu hỏi. Mấy sát nhân nhà anh ta mà cũng xem được bộ mặt này, chắc sẽ sốc đến ngất.
"Chắc Tử Nguyên đang nói về cái vụ thứ 7 tuần trước, làm em ấy không thể đi đứng được" Thiên Chấn tay cầm báo, vô tư lật lật, miệng thì nói toàn mấy lời khó nói. Nhân viên mà nghe được mấy lời hàm ý này sẽ...không dám nói gì hết vì giám đốc sẽ tử hình họ.
"Anh im đi, hết khẩu vị rồi, em đi làm luôn đây!" Cậu tức giận, nói đúng hơn là ngượng, đem cái vali tức tốc chạy đi.

"Hello anh trai!" Vừa ra khỏi cửa liền thấy xe hơi của Bianca chờ sẵn.
"Buổi sáng tốt lành! Chúng ta xuất phát đi." Cậu vừa nói, đầu vừa ló ra khỏi cửa sổ làm mặt quỷ trêu chọc mấy người bạn trai của mình.

"Sau bao nhiêu năm, các anh vẫn trẻ con như vậy!" Nàng khoanh tay trước ngực, mặt cười cười phê phán.

"Em thì trưởng thành hơn rồi! Sau bao nhiêu là biến cố cùng thuyết phục gia đình và cả tranh chấp nhau cái chuyện ai chính thức thì đâu cũng vào đó cả rồi! Ấy vậy mà mấy tên khốn kia tính cách vẫn trước sau như một, đúng là bền bỉ mà" Tử Nguyên nhún vai, gương mặt đầy hớn hở, xen kẻ chút hạnh phúc.

"Haizz, em cũng bó tay! Mà nè Tô Yến có nhờ em mời anh đến tiệc dám cưới của nhỏ với thằng nhóc nào đó em cũng chả biết mặt, có gì rảnh thì di dự!" Nàng nói, rút trong túi ra phong bì đỏ.
"Anh nhớ lúc đầu em thích cô bé đó cỡ nào, giờ lại phải đi đám cưới của crush cũ với người khác à?" Cậu nhìn nhìn cái tên trên thư rồi mới nhận lấy.
"Đó chỉ là thích, còn yêu, nó là chuyện khác" Bianca lắc đầu không cho là đúng.
"Ha ha, anh nghĩ em sẽ tìm lại được tình yêu sớm thôi mà!" Tử Nguyên cười.

Cuộc đời sẽ cứ tiếp diễn, hạnh phúc sẽ đến sau những khó khăn mà bạn vượt qua!

_____________
Bonus Ấm lòng:

Bianca trong giờ cơm trưa bị anh trai lôi kéo lên trên sân thượng, không ngừng phàn nàn, chửi rủa.
Đến khi đến nơi, trên góc phải xa nhất của lan can là một cô gái đứng quay lưng về phía họ với mái tóc bay theo gió.

"Nè, người chị kêu đã tới rồi!" Tử Nguyên nói, đẩy Bianca về phía trước.
Còn nữ nhân trước sân thượng, nghe được câu kia nhanh chóng quay lại. Gương mặt quen thuộc thoáng chỉ một giây là nàng có thể nhận ra. Là chị ta, là Lưu Minh! Là cái người mà nàng không vì một lí do gì, nhớ nhung và đau lòng cho 7 năm.

"Nghe nói em nhớ tôi!" Cô cười, một nụ cười tỏa sáng. Nhưng rồi lại không khỏi bất ngờ khi nàng chạy đến và ôm chầm lấy mình đầy tình cảm.

"Tôi không hiểu đây là trọng sinh nhảm nhí hay là gì đó! Nhưng nếu chị dám bỏ tôi lần nữa và làm tôi lo lắng thêm, tôi sẽ theo chị và kéo chị xuống địa ngục!" Nàng vừa chặt chẽ ôm Lưu Minh vừa hăm dọa, cũng chỉ nhận được nụ cười xòa và nụ hôn đáp trả.

Tử Nguyên ở đó lau nước mắt vì em họ mình sắp được gả đi rồi

___0o0___
Ây, vậy là cuối cùng truyện cũng hoàn thành sau tất cả rủi ro, nhạt nhẽo cùng tác giả.
Đúng là cả một chặng đường lớp 9 cũng lê thêm 3 tháng lớp 10 tâm huyết nhảm nhí.
Tác giả chúc độc giả luôn vui vẻ và hạnh phúc! Nhưng cũng đừng quên ủng hộ những cuốn truyện sẽ ra sau này của tác giả nha! Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net