Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 12
Hôm nay cũng như mọi ngày, Đình Diễm cùng đàn em của anh đi tuần quanh trường. Vì anh là thủ lĩnh và cũng là một trong những người mạnh nhất trường nên chuyện giữ trật tự trường cũng đổ lên đầu Đình Diễm mặc cho những kẻ đổ vỏ cho anh hốt đó biết rằng sẽ chả đi đến đâu vì cách giải quyết của Đình Diễm mang đầy tính bạo lực, dù sao thì tới đâu thì tới.
Thế nhưng xin nói chính hôm nay, Đình Diễm nhìn mới giống kẻ gây rối! Sẵn sàng đấm vào mặt đứa nào dám cản đường, đó là biểu tình của anh. Còn đàn em theo sau chỉ có thể khép nép như nữ nhi! Chẳng lẽ mở mồm để ăn đập? Bọn chúng đâu ngu?

"... Tụi bây làm gì mà đứng xa quá vậy?" Dù nhận ra rằng các đàn em đang tránh xa mình trong phạm vi 5m nhưng Đình Diễm hoàn toàn không nhận ra cái lý do của hành động đó là do anh ta nhìn quá khủng bố đi.
" Dạ... bọn em làm gì có né tránh?" Đàn em rung rẩy trả lời
" Tao có nói gì về việc tránh né à?" Đình Diễm nhướn mày khiến đồng bọn trước mặt muốn ướt quần
"B...Bọn em... Ý là bọn em có việc cần đi gấp! Nhờ anh tuần dùm hơi ngại ấy mà!" Một tên nhanh nhẹn nói, muốn chuồn.
"Vậy à... Thôi đi đi! Để đấy tao lo" Anh suy nghĩ vài giây xong cũng đồng ý cho bọn họ đi.
Thế là một mình anh đi trên hành lang tấp nập, dĩ nhiên mọi người đều biết Đình Diễm! Chỉ là... không muốn quá để ý làm gì cho thêm chuyện. Còn những cô tiểu thư xung quanh chỉ có thể thầm thương yêu trong ảo tưởng chỉ không dám chạy đến để chạm vào Đình Diễm.
Còn Anh thì không quan tâm lắm về chuyện xung quanh bởi thâm tâm anh đang suy nghĩ về hôm qua.
Hôm qua, và lúc tất cả mọi người đã ra về thì cả ba người trong bộ tứ bao gồm cả Đình Diễm đang đứng trước cổng chờ đợi người thứ tư. Mọi người đều có một cảm xúc khác nhau nhưng chẳng ai hào hứng cả bởi dù đi cùng nhau nhưng không ai trong xã hội thượng lưu thực sự quan tâm nhau.
" Đợi lâu chứ?" Cuối cùng cũng có một chiếc xe Ghost* đen nhánh lấp lánh vút một cái đã ở trước mặt của cả bọn. Chàng trai thân cao to bận đồ học sinh cũng nổi bật hẳn người thường bước từ chiếc xe xuống mà nói
(Ghost thuộc hãng xe Rolls-Royce và được sơn bằng Diamond Stardust làm từ bột kim cương! Iris: Chỉ cần thế cũng biết là không rẻ)

" Không cần nhiều lời, vào trong" Anh không kiên nhẫn nói, nhanh xoay người bước đi.

Nhanh chóng cả 4 người đã ngồi ở trong phòng họp mà họ thường xuyên tụ họp để bàn chuyện.
" Cậu làm việc bên nước ngoài có chuyện gì thú vị không?" Để không khí tĩnh lặng bay đi Đình Ảnh liền nhanh chóng hỏi chuyện

" Không có gì cả! Những phi vụ hàng tỉ này nhàm chán lắm. Có vẻ ở đây lại có nhiều trò vui hơn" hắn nói, liếc sang Đình Diễm

"Lãnh Thiên Chấn đây là ý gì?" Anh nhận ra ánh mắt giểu cợt kia liền mạnh mẽ đập bàn nói.

"Không có gì! Chỉ nghe là anh có người tỏ tình... mà hình như người đó còn là nam"Thiên Chấn mặt vẫn khinh khỉnh nói, ánh mắt hướng hư không nhìn
"Thì sao chứ? Chúng tỏ tôi có khả năng hấp dẫn người khác rất mạnh" Đình Diễm biện hộ đầy ngạo mạng

"Nhưng anh không thích cậu ta cơ mà?" Hắn nói, khuôn mặt thích thú soi mói chuyện người khác

" Chẳng lẻ lại thích nam nhân? Có bệnh mới làm vậy!" Anh tức giận khi nhớ đến khuôn mặt đầy khinh thường của cậu lúc ra chơi, nhưng có gì đó vẫn nhói lên không hiểu lý do!
(Iris:-_- Đi chết đi!Đồ EQ thấp)

"Không nên nói vậy! Tình yêu đâu phân biệt giới tính. Miễn là thật lòng yêu nhau thì không phải nó vẫn thật đẹp sao" Nam Bình phản bác lại câu nói của Đình Diễm

" Hừ! Muốn nói sao thì nói. Tôi có nghi ngờ cậu cũng bị bệnh đấy Nam Bình" Anh nói, nhếch mép

" Đừng nói bậy! Nam Bình chỉ là không thích cậu chửi người vô lý thôi! Phải không?" Đình Ảnh sau một hồi xem vui cũng mở lời giúp y.

"... Chắc thế!" Suy nghĩ một lúc, cuối cùng y nói. Y nhớ tới thanh niên sáng sớm gặp! Cảm giác thật muốn gặp lại con người đó. Nhưng chẳng có lý do!

"Quay lại chuyện chính... cậu thật không thích cậu ta?"Thiên Chấn ngăn chuyện đi sai hướng mà nói.

"Không thích! Anh tại sao đột nhiên thích thú với vấn đề này vậy?" Đình Diễm hỏi, nhướng một bên mày

" Không vòng vo nữa! Tôi muốn đùa với cậu ta một chút... nếu không thích thì cậu chắc không ngại nhường cậu ta cho tôi chứ?" Hắn một câu khiến ba người còn lại chấn động đến trầm mặt.

"Đừng có mà hòng!" Anh nói không một xíu ngừng ngại
" Tại sao chứ?" Thiên Chấn cực kì nghi hoặc mà hỏi
"Đồ của tôi thì cấm kẻ khác động vào"Anh trả lời
" Đồ của cậu ư? Rõ ràng là không cần! Tại sao lại không nhường cho rồi!" Hắn bắt đầu âm lãnh hẳn đi! Đi vào trạng thái giành giật như trên thị trường.
"Không thích là không thích. Chẳng có gì để nói nữa" Đình Diễm trả lời.
"Như vậy đi! Tôi sẽ khiến cậu ta thích tôi! Cậu sẽ hết quyền hạn trên cậu ta" Hắn đầy thách thức
" Muốn chết thì cứ thử đi" Anh nói, đập bàn một cái rõ to
" Được thôi! Nhắm giết được tôi thì giết" Thiên Chấn cũng chẳng thua thiệt, đứng bật dậy
" Thôi! Hai người cứ bình tĩnh đã!" Nam Bình cố giản hòa
" Cho tớ hỏi lý do tại sao cậu lại hứng thú với cậu ta đi! Lãnh Thiên Chấn" Chàng mỉm cười mà hỏi, trong đầu rất rõ ràng khuôn mặt hốt hoảng của người nào đó
" Tôi... chỉ là thấy cậu ta thú vị thôi" Hắn nhíu mày mà nói
(Iris: Thú ZỊ ấy hả?)
"... Cho tớ hỏi "cậu ta" là ai được chứ?" Nam Bình cảm thấy bị bỏ rơi liền hỏi
" Đây! Thông tin của Cang Tử Nguyên" Thiên Chấn quăng tập hồ sơ đến trước mặt y.
"... Cậu ấy... tên Cang Tử Nguyên à?..." Nhìn vào hình ảnh khiến Nam Bình chấn động
"Quen chứ?" Đình Ảnh nghi vấn
" Quen..." Y trả lời.
Nói chung hôm qua Đình Diễm rất bực mình. Tên kia cớ sao mới trở về liền muốn giành người với anh ?
" Đáng chết" Câu này kèm theo một tiếng "Rầm" Làm tim người rụng rời do anh đấm vào tường.
Còn Tử Nguyên lúc này đang cực kì bình thản mà ngồi nói chuyện với em họ.

Tên ngu ngốc đó! Tốt nhất là đừng dám yêu người khác khi chưa có sự cho phép của anh!   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net