Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên đang cực kỳ thoải mái mà nằm dài trên bàn ngắm mây trôi, mọi chuyện sẽ thật bình thản trôi qua nếu không có một cái vỗ cực kỳ "thân ái" vào lưng nghe " bốp" một cái êm tai. 

"Anh họ thân yêu của em tới ngày hay sao mà mặt nhìn như muốn từ bỏ cuộc đời thế này?" Là cô em họ hết mực "Đáng yêu" và " Hiền Lành" của cậu- Bianca 

"Tới ngày gì chứ? Chỉ là thanh thản sống thôi mà. Đánh một cái muốn rụng phổi luôn trời" Cậu xoa xoa chỗ bị đánh.
"Đàn ông gì mà yếu đuối vậy nè" Nàng nói 
" Đánh như vậy mà còn không cho người ta đâu hả? Chơi được lắm! " Tử Nguyên trừng mắt nhìn Bianca cực kỳ tự nhiên kéo ghế sang kế bên cậu ngồi

" Mà chỗ em ở đâu mà kéo sềnh sệch ghế qua đây như vậy?" Cậu hỏi
" Anh đui hay mù em không biết nhưng mà anh nhìn lại cái lớp này đi! Như đang trong giờ giải lao ấy. Có ai ở trong chỗ đâu? Nên em cũng không cần ngồi đúng vị trí đi" Bianca làm ra vẻ " ta thông minh hơn người" mà nói 
"Người ta vi phạm là em vi phạm à? Ngốc vừa vừa thôi" Vừa nói Tử Nguyên vừa thuận thế cốc đầu nàng một cái để "huề" cái đánh của nàng.
" Trời ơi! Nghĩ sao mà đánh đầu em vậy hả? Mai mốt tư duy em mà kém phát triển một cái... em bắt anh nuôi em cả đời" Bianca trể môi, xoa xoa chỗ bị cốc.
"Nuôi đồ heo như em chắc anh chết sớm sướng hơn ấy" Cậu nói, cắn cắn môi dưới của mình. 
" Ấy! Làm gì vậy nè?" Thấy hành động cắn môi của Tử nguyên, Bianca đột nhiên đưa tay đến và... bóp má cậu 
" E mới lờ làm gì đó??" Bị bóp má khiến từ ngữ cậu nói ra ít rõ ràng.
 " Sao lại cắn môi chứ? Môi anh còn đẹp hơn cả em mà. Đừng phá như vậy nữa"  nàng nói sau hồi lâu cũng bỏ cậu ra. 

" Bianca Lopez! Xuống phòng giám thị có việc cần" Đột nhiên thầy giáo nảy giờ đang ngồi thảnh thơi nghe nhạc nói khiến cho toàn bộ học sinh trong phút chốc im lặng tột cùng. 
" Em hả?" Nàng nhìn lại xung quanh rồi chỉ vào mình mà hỏi lại.
" Đúng rồi! Em đó... mau xuống dưới đi!" Ông thầy nhìn Bianca bằng ánh mắt phiền chán với một mảng quầng thâm ở dưới.

" Dạ... anh họ à?" nàng nhìn tôi với ánh mắt hỏi! Xin lỗi nha, thực sự anh của em cũng không biết đâu mà hỏi (ミ ̄ー ̄ミ)
" Em xuống thử xem có gì không!" Sau khi một hồi lâu dài Tử Nguyên cũng ra quyết định.
" Ừm! Em đi. Anh ở lại mạnh giỏi nha" Bianca nói ,sẵn ôm cái ăn đậu hủ người ta luôn.
" Làm như đi ra trận chẳng bằng!" Cậu hừ một cái
" Em đi đây..." Nàng đi đến cửa thì quay lại nói lớn một cái khiến mọi người quay lại nhìn cậu với một ánh mắt rất thú DZỊ!
" ..." Đột nhiên muốn giả bộ như chưa từng quen biết Bianca.

" Haizz! Thật là..."  Tử nguyên thở dài thườn thượt chuẩn bị quay lại trạng thái thất thần ngắm trời mây phong cảnh. Cậu nhẹ nhàng quay đầu qua bên cửa sổ thì trong một giây đối mặt với cảnh tượng ấy như ngàn năm vậy. Một cô gái... tóc xỏa lòa xòa trước mặt đầy ma mị, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm đối với đôi mắt của cậu như quỷ dữ sắp tấn công vậy!
" Cô..." Cậu lấp bấp mấy hồi vẫn không ra được thêm từ nào liền nhìn lại những người bạn cùng lớp, họ đã quay lại nói chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ nhưng có một điều tôi muốn hỏi... Họ không thấy cô gái đang đứng trên cành cây ngoài cửa sổ kia sao?
" C... C...Cô..." Trong lòng Tử Nguyên bây giờ chỉ còn kinh hãi. Xuyên không qua đây để làm gì? Để làm gì mà phải đối đầu với hết hào quang, cái chết rồi giờ tới ma nữ luôn? Đù! Không thương tôi thì cũng đừng có ghét tôi tới vậy chứ! Không thấy tội nghiệp tôi chút nào sao? Tôi đang hỏi ngài đấy thượng đế à.
" Shhh" Cô ta đặt tay lên miệng ý bảo tôi im lặng rồi ngã lưng về phía sau, từ từ rơi xuống. 
" Đừng!" Tử Nguyên la lên, vội vội vàng vàng mở toang cửa sổ mà thò đầu ra nhìn xuống dưới, chỉ có một cô gái đang đi qua dường như nghe tiếng động liền ngước lên nhìn tôi và đó không ai khác là nữ chính. Nhưng không phải cô ấy, rõ ràng là một người khác cơ mà? Hay là cậu nhìn nhầm... không thể nào đi! Phải không? 
" Chuyện quái quỷ gì?..." Cậu gãi gãi đầu, thụt đầu lại, đóng cửa sổ một cách nhẹ nhàng. Quay đầu lại thì gặp ngay cái bản mặt :" Trời ơi con điên" của mọi người trong lớp, ngay cả ông thầy "có tâm" cũng nhìn cậu chằm chằm cùng một bên tai nghe đã hạ xuống.
" Em..." Tử Nguyên thật sự chẳng biết làm sao mà giải thích rõ sự tình này nữa.

" Tôi cho em giấy... xuống phòng y tế nằm nghỉ đi!" Thầy ấy nhanh tay lấy đại tờ giấy cho phép rời lớp đưa ra đợi tôi lên lấy.
"... Dạ" Cậu cũng đành lặng lẽ đi lên nhận giấy đi đến phòng y tế. Đang trên đường suy nghĩ vẩn vơ về chuyện hồi nảy xong lai tông phải một ai đó. 
" Đi dường cẩn thận chứ, Tử Nguyên" Giọng nào ôn nhu mà trầm thấp không quen thuộc này... ai đấy? 

" Anh..." Ngước lên là hào quang chói lóa của nam chủ này... vậy đây là nam nhân nạnh nùng, đập troai, soái ca, phong độ và IQ trên 200 của nữ chính- Lãnh Thiên Chấn! 
" Lâu quá không gặp! Em vẫn như xưa nhỉ?" Hắn nói, giọng cực kỳ diệu dàng và thoải mái
" Tôi quen anh à?" Giả ngu! Nhất định phải giả ngu! Mà thật sự thì cậu cũng đâu có hiểu hắn đang nói về gì đâu! 
" Không nhớ tôi ư?" Thiên Chấn nghe cậu hỏi liền nhíu mày, nghiêng đầu và áp sát vào cậu. 
" Anh là ai? Tôi không biết... Anh đi ra đi" Tử Nguyên đẩy hắn ra, đồng thời lùi lại mấy bước.
" Thôi cũng được! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé" Thiến Chấn chẳng tức giận mà ngược lại còn vui vẻ cầm tay cậu ,cúi người, rồi hôn lên nữa. 
" Anh... anh có phải là đi đường không nhìn hướng đập vào cột điện não bộ hư tổn không? " Cậu điếng người, thụt tay lại chà chà mu bàn tay bị hôn lên. 

" Giờ ra về đứng trước cổng trường chờ tôi" Hắn giọng rất điềm đạm nhưng có thể nghe rõ đây là ra lệnh đi?
" Sao tôi phải nghe lời anh? Lãnh Thiên Chấn"  Tử Nguyên từ chối.
" Em không cần nghe! Nhưng không nghe thì...." Thiên Chấn kéo dài âm cuối. 
" Không nghe thì sao?" Tử Nguyên tò mò nói 
" Thì... Đến đó rồi biết" Hắn nói xong đi mất tiêu chả để cậu hỏi thêm câu nào. 

" Anh... " Chưa nói được thêm từ nào bóng dáng của người kia đã mất khuất trong hành lang. Chân dài đi nhanh thật!
Ngô Anh ơi! Có gì đó không ổn với mấy người nam chính này thì phải? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net