Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng hết ngày thứ hai, hiện tại Tử Nguyên đang dắt xe đạp ra trước cổng trường, bên cạnh là Bianca liên tục lãi nhãi xin lỗi vụ trong phòng y tế dù rằng cậu chẳng mấy quan tâm. 
"Anh à..." Giọng nói quen thuộc vang lên khi cậu vừa chân bước ra khỏi cổng trường. 

"...Ah! Tô Yến" Quay đầu lại là khuôn mặt đỏ ngượng của cô gái nào đó mà ai cũng đã biết

"...D...dạ! A..anh đã nói..." Tô Yên ngập ngừng nói, hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau trong vô thức. 

" Anh biết anh nói gì! Lên đi" Tử Nguyên vừa leo lên xe đạp vừa bảo. 

"C...còn chị ấy" nhỏ hỏi ( Tui thấy là Tô Yến cũng không nhỏ hơn là Tử Nguyên bao nhiêu nên kêu nhóc hơi kỳ! Đành gọi 'nhỏ' giống Ngọc Huyền vậy)
" Đi bộ!" Cậu thẳng thừng nói, nghĩ là sẽ nghe sự phản đối của cô em họ đáng ghét nhưng nhận được chỉ là cái sự ngẩn ngơ của nàng.

"Nè! Có nghe không?" Tử Nguyên gọi Bianca từ sao hỏa về.
"Ah!" Cậu bị một cú thúc cực kỳ nhẹ nhàng và êm ái mà ôm bụng kêu lên đau đớn, ngã xuống đất kèm theo chiếc xe đạp tặng kèm

"Sao lại không giới thiệu tụi em với nhau nhỉ?" Bianca liếc xéo cậu một cái đầy xéo sắt 

"Đau quá!" Tử Nguyên vẫn ôm bụng mà nói. Thực sự là con gái con đứa bạo lực quá! Chả lẽ nữ giới trong đây đều như vậy?  
" Xin chào mình là Bianca Lopez! Gọi mình là Bianca" Nàng bước tới trước mặt Tô Yến đang bỡ ngỡ.

" C...chào chị" Nhỏ run rẩy nhìn cánh tay Bianca đưa đến trước mặt. Cú trời giáng hồi nảy vào bụng Tử Nguyên khiến Tô Yến nghĩ rằng nàng sẽ đánh mình
" Bạn bao nhiêu tuổi mà lại gọi mình là chị đi?" Bianca nghiêng đầu qua một bên nhìn, dù thế vẫn còn cao hơn nhỏ khá nhiều.( Do nàng 1m70 và nhỏ chỉ có 1m60)

"Em...em nhỏ hơn Tử Nguyên hai tuổi!" Tô Yến nói

"Thế thì thật sự là nhỏ tuổi hơn à? Nhưng cứ mặt kệ đi... gọi là Bianca đi ha?" Nàng nói,cầm lấy tay của Tô Yến cười cười

"...Dạ...dạ được" Định nói là như vậy không được do nhỏ được dạy phải biết kính nể người lớn. Nhưng khi thấy Tử Nguyên sau lưng Bianca vừa lắc đầu vừa lấy tay đặt lên cổ hâm dọa thị cuối cùng cũng sợ quá bỏ qua hết những điều đã dạy luôn! 
"Tốt quá rồi!" Bianca cười tươi
" Được rồi! Được rồi... Chúng ta nên đi thôi" Cậu nói, cuối cùng bụng cũng đỡ đau hơn, cơn đau kéo dài dăn dẵn, do thể lực chủ thể yếu sao? Ai mà biết được chớ? Cậu cố gắng đứng lên và dựng chiếc xe của mình và lại leo lên xe trở về vị trí cũ

" Em định đi đâu ấy nhỉ?" Một giọng nói nam tính xông thẳng vào tai cậu cùng hơi thở nóng bỏng phả vào cổ 
"Cái *beep*???" Tử Nguyên giật mình lỡ miệng, xém tí xíu là ngã ê mông lần thứ hai nếu không có sự cứu rỗi đúng lúc của cánh tay nam nhân nào đó.
" Đã nói là đứng trước cổng đợi tôi cơ mà!" Thiên Chấn nhìn cậu ở trong lòng bằng ánh mắt không cảm xúc

" Tôi cũng đã nói là tôi sẽ không làm như vậy mà?" Cậu thoát ra khỏi cái ôm của hắn, hung hăng nói 
" ...Đi theo tôi!" Hắn cũng chẳng nói nhiều nắm lấy tay Tử Nguyên 
" Không muốn" Cậu cố gắng kéo tay Thiên Chấn ra nhưng dường như chỉ là vô dụng do sức của hai người cách biệt quá lớn. 

"... Thật là..." Mệt mỏi sự phản kháng vô lực của Tử Nguyên, Thiên Chấn thuận tay xách cậu trên vai luôn! 

" Bianca! Gọi cảnh sát nhanh lên... Anh ấy bị bắt cóc kìa" Tô Yến hoảng hốt, lay lay nàng.
" Lên xe đi! Chúng ta đi về" Bianca cuối cùng cũng phản ứng nhưng hơi lạ xíu là nàng leo lên xe rồi bảo Tô Yến leo lên
" Ể? Còn Tử Nguyên? Anh ấy đang bị bắt cóc mà..." Nhỏ sợ hãi chỉ chỉ cậu đang đấm thùm thụp vào lưng hắn mà tức giận chửi mắng.

" Chó má! Anh buông ra... Đồ điên, đồ khùng, biến thái!!!!" Cậu cứ chửi và hắn cứ đi như không có chuyện gì, như trên vai là chiếc cặp chứ chẳng phải con người nào đó liên tục rủa xả Thiên Chấn. Hắn quăng cậu vào chiếc xe đắt tiền rồi ngồi vào xe đóng cửa cái "Rầm"
" Lái xe!" Thiên Chấn ra lệnh cho người tài xế bằng chất giọng cứng ngắt 

" Việc này là bắt cóc đó! Mở cửa ra. Mở cửa" Tử nguyên liên tục kéo tay nắm cửa nhưng cửa xe chả nhúc nhích lấy một chút, xe lăn bánh từ từ rồi bắt đầu đến tốc độ trung bình, nhẹ nhàng đi qua các cửa hàng bên đường. 

" Im lặng!"  Thiên Chấn ra lệnh
" Anh đẻ ra tôi hả? Tôi có miệng để nói theo ý mình vả lại tình hình là anh đang bắt cóc t..." Chưa nói hết câu đã bị ai đó không kìm được cho ăn cháo lưỡi, thật sự là quá GAY đi mà! 
"Ưm!... B...buông ra! Biến thái" Tử Nguyên đẩy hắn ra bằng cả sức bình sinh, thở hồng hộc bồi thêm câu chửi. Tên kia sao lại có thể đem lưỡi của mình mà dò xét khoang miệng câu như vậy chứ? Anh hai à, anh thèm "cháo" thì cũng đi mà tìm nữ chính mà ăn. Chàng trai 18 tuổi nào đó tiếc nuối nụ hôn đầu bị mất một cách vô cùng nhỉ nhám đi?
" Em mà không câm lại tôi sẽ ăn em thật đấy " Thiên Chấn rất bình tĩnh lau khóe miệng còn dính một xíu nước bọt xong liếm luôn nó. 


 Dơ! Ở dơ kinh khủng! Lẽ ra nam chính sẽ nhìn thật hào nhoáng và đập troai khi làm những hành động sẹt si như vậy nhưng mà nếu nhìn bằng mắt thật ấy thì... nhận xét duy nhất là thật không sạch sẽ chút nào. Tử Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt " Thật quá kinh dị đi mà" 
" Em còn làm khuôn mặt đó là tôi ăn em đấy" Lại một lần nữa chiêu hăm dọa hãm nhất mọi thời đại đi? 
" Khoan! Tôi là nam nhân" Cậu không có một cái gì giống con gái trừ cái làn da trắng, còn lại thì nhìn khá là bình thường cơ mà? Nam nhân trước mặt đang xỉn hay động dục?

" Tôi biết" Thiên Chấn nhếch mép nhìn ngoài cửa sổ.
- Đồ động dục!- Não bộ của cậu phán. Ôi chồi ôi! Tui thẳng mà huhu. Trong lòng ai đó đang khóc ròng tạo thành biển rộng

Chị Ngô Anh ơi! Em muốn chết đi sống lại! Em muốn trở lại cuộc sống bình dị năm xưa
______________
Ahihi! Thật ra thì tui mới chết đi sống lại nè. Vui quá ố là la


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net