Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xin dành chap này cho cô nàng nào đó nha! Nói thật là tui không thích cô nàng này lúc đầu chút nào đâu nà. Nên câu văn nếu có nghe ra ý mỉa mai thì cứ bỏ qua dùm nha!
____________________
Là một người con gái được nuôi dậy theo chủ nghĩa hoàn hảo, Đỗ Lưu Thanh luôn coi những kẻ không như mình là cỏ rác trừ em gái cô ra. Cuộc đời cô khá là đẹp chỉ thiếu chút tình thương của gia đình nhưng Lưu Thanh ổn, cô là một diễn viên kiêm người mẫu nhưng mỗi tối đến lại trở thành sát thủ máu lạnh bí ẩn, lạnh lùng và quyến rũ. Thân hình cô là cực chuẩn, khuôn mặt gọi khuynh thành, giọng nói như chuông reo...nói chung là hoàn hảo!


Thế nhưng một ngày nọ, cô em gái 12 tuổi dễ thương không nhuốm tạp chất đưa cho cô một cuốn truyện và bảo đọc đi! Sau khi đọc xong thì thấy truyện thật nhảm nhí liền phán một câu.
"Máu chó!" xong vứt luôn cuốn truyện lên bàn làm việc. 
Tối hôm đó thật là định mệnh! Cô lần theo người đàn ông đang đi trước, nhẹ nhàng vì cô biết ông ta có thể đang dẫn mình tới nơi của mục tiêu- Đồ An Thành hay còn gọi là Đồ lĩnh.
Thế nhưng không may Lưu Thanh bị phục kích bởi những gã đồ sộ nhưng thật tuyệt vời khi cô hoàn toàn có thể hạ gục họ. (I: Mạnh dữ vậy má)

Không may thay, Lưu Thanh bị hạ gục bởi một phát súng ngay đầu do một xạ thủ tầm xa, cách khoảng 100m...
Sáng hôm sau, à quên đâu có hôm sau, à không... có hôm sau.... Sáng hôm sau, Lưu Thanh đau đầu tỉnh dậy.  Cô mệt mỏi ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đau như búa bổ này cô nhìn xung quanh. Căn phòng trắng, cùng cái mùi của thuốc bắc này thì rõ ràng cô đang ở bệnh viện... Thế nhưng rõ ràng cô đã chết kia mà? Sao có thể như thế chứ?
" Chúa ơi! Cô chủ... Cô tỉnh lại rồi!" Một bé nhỏ tuổi có lẽ là bằng với em gái cô hét toáng lên trong vui mừng, chạy đến ôm chiếc tay đang bó bột của Lưu Thanh 
" Cô chủ!" Một thanh niên lạ mặt, áo vest cực kỳ chỉnh chu và điềm đạm bước vào phòng
" Các người... là ai?" Dĩ nhiên là cô cũng được người hầu trong nhà xưng tiểu thư này nọ nhưng mà những kẻ này thì Lưu Thanh hoàn toàn không quen biết.
" Cô chủ! Cô không nhớ em ư? Em là Tú Mi, là người hầu của cô chủ đây mà" Cô bé ấy vừa nói, mắt vừa ừng ực nước sắp tràn bờ đê.
"..." Khuôn mặt cô vẫn lạnh tựa băng hàn nơi Bắc cực
" Oa oa oa! Cô chủ không nhớ em! Oa oa" Cái miệng nhỏ mấu máo kêu than, nước mắt từng giọt chảy trên má
" Lưu Mị nín đi! Cô chủ sẽ nhanh nhớ lại thôi. Em mà cứ khóc cô chủ trở lại như xưa sẽ không còn thương em nữa đó." Thanh niên thanh lịch nào đó nổ lực nhưng càng khiến mọi chuyện tệ hơn đi? Bởi miệng của cô bé mím lại không được lâu đã mở ra lần nữa với âm thanh cường đại hơn nữa 
" Lưu Mị! Dù cô chủ mất trí nhớ nhưng cô chủ vẫn yêu em lắm" Cô nói và mỉm cười, trong lòng chỉ hừ lạnh một cái. Lưu Thanh chắc chắn là đã xuyên qua truyện rồi. Với IQ 300/300 của mình thì cô phán trong lòng
" Th...Thật chứ...." Đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào Hoàn Anh
" Thật!" Cô gật đầu, nhưng thật sự chỉ cảm thấy phiền phức chết đi được
" Vậy em sẽ không khóc nữa" Cô nhóc vui vẻ lau lau đi nước mặt còn đọng trên mặt 

" Ừm" Cô trả lời thật gọn 

" Tiểu thư! Cô không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi." Nam nhân kia bình thản cực kỳ nói 
"  Cho tôi hỏi tên anh nhé? Và làm ơn kể lại mọi chuyện giùm tôi" Lưu Thanh dịu dàng nói, cô rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra???
" Thưa cô chủ! Tôi tên Anh Dũng, Tiểu thư do té nên mới ở đây" Một câu ngắn gọn giải thích tất cả 

" Té? Té có thể nặng đến mức này sao?" Cô nhìn cánh tay phải phủ bột cứng nhìn đầy tệ hại
" Cô Chủ té cầu thang ạ!" Anh trai này thật kiệm lời
" ...???" Không thể nào! Trừ khi chủ nhân thân thể này ngu ngốc đến mức đưa tay chắn khi té... Cũng có thể lắm. Nếu không nhớ nhầm thì chủ thể vừa ngu vừa hám trai và vô dụng nữa. Xuyên vô ai chả xuyên! Xuyên vào sắc nữ nữ phụ 
"Cô Chủ bây giờ đã tỉnh! Tôi xin phép gọi cho ông chủ" Anh Dũng vẫn mặt nhu cục đá, dù thế giời chuyển xoay mặt anh vẫn như vậy.

" Ừm!" Lưu Thanh gật đầu, người đàn ông ấy mới nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại.

" Cô chủ à! Cô Chủ còn nhớ tên mình không?" Tú Mi nói, ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô. 
" Hoàn Anh phải không?" Lưu Thanh cười, trí nhờ cô cũng thật siêu phàm đi mà
" Chu Mĩ Hoàn Anh! Cái tên thật đẹp mà nhỉ?" Em gái nhỏ cười tủm tỉm khen ngợi 
" Dĩ Nhiên là đẹp rồi! Cô chủ của em cũng đẹp mà" Cô cười, trong lòng chửi rủa con mẹ tác giả nào đó đặt tên không dính dáng đến tính cách nhân vật đến vậy
" ỪM! Cô chủ là nhất" Tú Mi trong sáng khen
"..." Lưu Thanh hay bây giờ còn gọi là Hoàn Anh chẳng biết con nhóc này có thể được tin tưởng không nữa. Có khi lại là gián điệp (I: Gián cái butt ý)
" Cô chủ! Ông chủ bảo cô chủ mau về nhà ạ" Cuối cùng người đàn ông kia đã trở lại với giọng điệu như xưa
"..." Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhưng theo trí nhớ của mình thì con nhỏ nữ phụ này hay bị khinh thường vớ vẩn rồi ánh hào quang nào đó của nữ chính, "đánh bại" nữ phụ rồi giành hậu cung nam chính làm bá chủ thế giới. 
Rõ ràng là máu chó này bốc mùi hơn cả máu chó thường. Hoàn Anh có ý nghĩ nên làm chuyện này thú vị hơn một chút. Nếu cô có thể kéo nam chính về phe mình thì Hoàn Anh chắc chắn sẽ thay nữ chính làm bá chủ nhỉ? Ít nhất thì đó cũng là kế hoạch chưa chi tiết!

__________________
Xin lỗi vì chương này chả thú vị gì cả vì nó có hơi Mary Sue :))))
Tui mệt quá! Ánh sáng của má này chói hơn cả ánh sáng của đảng nữa! Tui trốn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net