Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Anh kéo Tử Nguyên đi đến một rạp xem phim gần nhà. Hiện giờ, Cậu và Ngô Ngô(Gọi nghe hay không?) ngồi ở quầy đồ uống trong rạp đợi tới giờ xem phim. Cậu nảy giờ để ý, chị hai ngồi trước mặt cứ liếc liếc qua bên trái hoài, Tử Nguyên nhíu mày, cũng nhìn về phía kia nhưng theo kiểu : " Bố mày muốn thì nhìn" mà quay sang.

" Anh ta là bạn trai chị hả?" Cậu rất rất là không hợp thời cơ mà nói.
" B...bọn chị chia tay rồi!" Ngô Anh nghe câu hỏi liền giật thót mà cúi gầm mặt gặm... muỗng
" Chị có biết là chị không chỉ có nói dối tệ mà cái sự liều của chị khi nói dối cũng tệ nốt không ?" Tử Nguyên mặt than nói

" Em Đang nói gì vậy... ha ha ..." Nói xong cười hai tiếng, Ngô Ngô biết chắc rằng mình lộ liễu quá
" Người con gái kế bên anh ta ...Tình nhân à?" Cậu nói, nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Anh hơi trầm xuống một chút.
"Không phải...Là vợ anh ta" Ngón tay thon dài của Ngô Anh khẽ dùng lực mà bóp chặt chiếc ly nhựa
"Hmmm..." Kéo dài âm điệu như đang suy nghĩ nhưng thật ra trong đầu cậu là:

-Nghe ging ngôn tình vãi đn- Xong liền suy diễn ra cả tấn truyện đã từng đọc.

" Em sao vậy?" Thấy Tử Nguyên đang ngớ người ra với khuôn mặt thật sự là nghiêm túc đến buồn cười, ít nhất là chỉ có Ngô Ngô thấy vậy do chắc chắn, cô nàng rất rất chắc chắn trong đầu cậu đang lướt ngôn tình như web truyện nào đó.
"..." Cậu chẳng trả lời, đứng bật dậy, nắm lấy tay Ngô Anh và kéo cô nàng đứng dậy.
" Gì vậy...?" Ngô Anh đây đột nhiên cảm thấy có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra nha!
"Đi đánh ghen thôi" Tuyên bố hùng hồ làm sao...Dù tính ra là cậu còn lùn hơn cả bà chị trước mặt...

" Dạo này đọc nhiều truyện quá nhiễm vào óc hả em thân yêu?" Mặt cô nàng đen lại, tại dạo này cô không chăm sóc nó kĩ nên có khi nào mạch não nó bị đứt không?

"Sao lại không đi ?" Cậu cực kì ngây thơ như con nai vàng đạp trên lá vậy mà hỏi.
"Có thể là tại vì chị mới là tình nhân..." Nói tới đây giọng cô trùng xuống,đượm buồn.

"Dù sao thì cũng phải nói cho người ta biết người ta bị lừa chứ ?" Cậu nói, chỉ thẳng vào người phụ nữ đứng cạnh anh chàng bạn trai cũ của chị đại mình.

"Cô ấy sẽ rất buồn..." Ngô Anh nói, đôi mắt né tiếp xúc với ánh nhìn của Tử Nguyên
"Chị có buồn không?" Cậu hỏi, cũng không bắt ép gì, giọng cực kì bình thản. Cậu chỉ rất ghét thể loại đàn ông này cùng với người anh ta thương tổn không ai khác lại nhằm vào người cậu quý nhất cơ. Tha thứ ư? Hơi khó nha.

"Hả?" Cô nàng dường không hiểu câu hỏi kia.
"Chị không buồn ư? Khi phát hiện ra... Nhưng chị có bao giờ cảm thấy mừng khi thoát khỏi anh ta không?" Tử Nguyên gãi gãi đầu một xíu, không ngờ có ngày cậu lại có EQ cao hơn chị đại. Người đã dẫn dắt cậu đến "đường" ngôn tình.
"Chị..." Ngô Anh không biết trả lời sao nữa...Cô Nàng chưa bao giờ nghĩ về vấn đề theo hướng này cả...
"Nếu chị thật sự không muốn gây sự thì..."
"Chị không muốn gây sự chú ý" Cô nàng nhanh chóng nói khi thấy có lối thoát khỏi cuộc nói chuyện ngượng ngập này.
" Đi xem phim thôi" Cậu thở dài , nhìn thời gian trên điện thoại nói, xong liền hướng đến nơi phòng chiếu. Nếu chị đại không thích thì đàn em cũng không nên xen vào nhỉ dù Tử Nguyên nhà ta rất rất muốn xen vào, dù chỉ một lỗ nhỏ cho kiến bỏ cũng muốn bon chen với sự đời. Vì cậu nhiều chuyện mà...

Nói thật không biết số xui sao mà, cậu và Ngô Anh coi chung bộ phim với gã kia,tệ hơn là cậu ngồi kế gả. Suốt nguyên chiều dài bộ phim, cậu tìm ngàn kế để phá hủy cuộc hẹn hò của hai vợ chồng son nha.
Như lúc họ đang định hôn thì cậu "vô ý" làm đổ ly Coca lên người tên kia. Hoặc lúc họ đang trò chuyện vui vẻ thì:

" Chị ơi! Sao dạo này đàn ông sến thế nhở? Nào là hứa yêu mãi rồi muốn sinh con đẻ cái... Thật là...Giữ kẻ xíu không được hả ta ?" Cậu vừa nói với Ngô Anh mà liên tục liếc đằng sau, hả hê nhìn mặt của vợ chồng nhà kia đỏ bừng lên, có lẽ là vì tức.

Ngô Anh bên cạnh không biết nên cười hay khóc nữa, dù lòng dạ thật sự có tí hả hê nhưng mà cũng quá ác nha...Thằng em này đột nhiên khẩu nghiệp thế nhở?
Sau khi xem phim xong, mọi người đều bàn tán về bộ phim thì hai chị em nào đó lại cười trên sự đau khổ của người khác.

" Vui nhỉ?" Tử Nguyên hỏi, miệng nở nụ cười cực kì "thánh thin"
"Em đúng là lắm trò...nhưng đúng là vui thật" Ngô Anh cũng rất thích thú.
"Vậy được rồi nhé! Chị phải đãi em đi ăn trưa nha" Tử Nguyên nói.

" Chơi luôn ! Hôm nay đã nói là em đi chơi với chị! Không chỉ bữa trưa! Chúng mình đi phượt cả ngày luôn" Ngô Anh hào hứng kéo cậu đi.

_SAU NGÀY MỆT MỎI_
"Aaaaaaaahhhhhhhhhhh" Cậu rên rỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại... Nhìn chiếc bụng căng của mình... vào ngày mai cậu sẽ mập ra và ... cậu chẳng quan tâm lắm.Nhắm mắt lại suy nghĩ về nguyên ngày nay rồi lại nhớ đến cuốn truyện mất ba ngày hai đêm mới đọc xong mà bực mình xíu nhưng cũng thiếp đi. Khi cậu vừa thiếp đi thì Điện thoại liền hiện lên một tin nhắn lạ
Tin nhắn :

Ngô Anh à! Đây là lúc cuc đi em biến đi
~Hết Chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net