Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn bật sáng từ lâu thế nhưng mấy con thú săn mồi nào đó đâu dễ tha cho con mồi ngon lành
"  Các người đừng gây chuyện nữa!" Tử Nguyên bực mình mà nói lớn.

" Em là cái thứ gây ra chuyện ấy" Thiên Chấn phản dame

" Biến mọe anh đi" Cậu chửi thề

" Ha ha dễ thương thật" Đình Ảnh thích thú cười 
" Bỏ em ấy ra đi mà!" Nam Bình nhìn Tử Nguyên đáng thương 
" Mấy người thực sự là không biết lớn bé" Đình Diễm mạnh dạng bước đến giải thoát cậu khỏi làm dây thừng bằng một cái kéo mạnh, khiến Tử Nguyên choáng váng phải dựa vào lòng ngực rộng lớn của tên kia.
"..." Tử Nguyên hoàn toàn có thể ngửi được mùi mồ hôi của tên này. Mẹ nó! Hoàn toàn nam tính hơn cậu rất nhiều, ngực còn to hơn cả mấy con bạn của Tử Nguyên thế giới thật nữa. (I:...Móa)

" Sao không?" Giọng con người này thật sự trầm, trầm hơn Thiên Chấn và trầm đến nổi da gà. 

" K...không sao" Cậu vùng ra khỏi vòng tay của cái tên này. Cậu biết ở gần mấy tên này thật chẳng tốt chút nào cả! Thế nhưng cái cốt truyện biến hóa 180 độ thế này có chúa cũng chả giúp được cậu nữa.
" Các người rõ ràng không thích tôi! Thế sao cứ quyết không buông tha tôi thế hả?" Cuối cùng Tử Nguyên cũng phải hỏi nghi vấn lớn trong lòng
" Ai nói không thích em/cậu?" Chỉ có ba người đồng thanh, một người thì im lặng nhìn tấm lưng của kẻ mới nảy còn đang ở trong lòng mình.

-... Hả?- Tử Nguyên cảm thấy mình dường như nghe lầm thì phải
" T..tôi thật sự rất...th..thích em" Nam Bình lấp ba lấp bấp hai ngón trở chạm chạm nhau đưa đẩy
-...Anh hai à? Như thiếu nữ thế này? Nam chính cao 1m8 chứ có vừa gì mà anh như này?- Cậu thập phần sợ hãi
" Tôi đã thừa nhận em là người của tôi thì chẳng thể nào lại không thích em được đi?" Thiên Chấn cười sáng lạn, mù mất luôn mắt Tử Nguyên rồi.
- Anh không phải là đùa thôi sao? Nói là anh đùa đi! NÓI ĐI- Trong lòng ai đó nước mắt chảy thành sông
" Haha! Cậu thú vị quá mà" Đình Ảnh cũng cười, nụ cười này như chàng bạch mẽ đi đến bên công chúa mà cầu hôn ấy! Thế thì sao cười với Tử nguyên làm gì?

"..." Tử Nguyên quay lại nhìn người đàn ông đột nhiên im lặng đến lạ kia, anh ta vẫn chả nói lấy một từ! Điều này khiến cậu khẩy cười một cái. Đúng rồi! Vậy là đã giảm bớt một cái phiền phức
"... Tôi không phải là không thích cậu! Thế nhưng cũng không thể nói là thích được!" Đình Diễm đột nhiên mở miệng khiến Tử Nguyên thầm chửi
- Nghĩa của từ không thích méo phải ghét! Không thích là không thích. Dong dài làm gì?
" Không phải không thích mà cũng chẳng phải thích! Thế là ghét phải không?" Cậu cười đầy niềm vui! Ghét tôi đi! Ghét đi
" Không phải" Đình Diễm bác bỏ, lòng có hơi lo rằng nam sinh trước mặt giận dỗi

- Sao lại không phải? Hãy nói là phải! Là YES- Tên nào đó quay cuồng trong lòng

" Rõ ràng đã đá người ta một cái. Đã sỉ nhục người ta. Thế mà còn nói là không ghét? Thế rõ ràng là đang đùa trên tình cảm người ấy nhỉ?" Thiên Chấn nhướng mày, mặt đầy khinh thường.

" Chưa đến lượt ngươi nói đâu! Câm mồm lại trước khi ta xé toạc nó thành hai" Anh không thua kém đe dọa trước lời nói sắt như lưỡi dao của hắn
" Ha ha! Các anh như vậy thật không tốt. Còn người ngoài ở dây! Từ từ giải quyết" Chàng lại tiếp tục với giọng cời giả tạo, nhắc nhở hai tên như muốn cấm đầu vào đánh nhau kia.
" Làm gì thì cũng đừng lôi tôi vào. Tôi chẳng muốn trâu bò đánh nhau ruổi muỗi chết đâu" Tử Nguyên phất phất tay, muốn bước ra khỏi vòng tròn do 4 tên nam chính tạo ra.

" Tử Nguyên à..." Khi cậu đi qua y, Nam Bình khẽ gọi
" Gì cơ?" Tử Nguyên quay sang nhìn

" Tôi thật sự... rất thích em" Ba chữ cuối y nói rất nhỏ khiến cho cậu chẳng nghe nổi cái gì
" Hả?" Cậu hỏi lại

"T..tôi nói là...." Ngàn chấm sau chẳng nghe được gì, lại còn thấy mặt người kia nóng lên. Tử Nguyên biết rõ lý do rồi. Chắc chắn y bị cảm nên nói không lớn được, thế thì cậu phải động thôi 
(I: Tui xin trao phần thưởng EQ thấp cho cậu) 

" Lại đây! Rổi nói đi" Tử Nguyên ôm đầu Nam Bình để kế bên tai
" Uỳnh" Tiếng nổ nào đó được nghe thấy khiến cậu giật mình nhìn xung quanh, buông người kia ra.

" Ách" Quay lại nhìn người kia đã ngã xuống đất tử hồi nào cơ chứ?
"Ê! Nam Bình! Tỉnh dậy đi. Có sao không?" Tử Nguyên nâng đầu y để y gối lên đùi mình rồi cúi mặt nhìn xem Nam Bình có chịu mở mắt dậy không

" Ưm" Người kia rất nhanh liền mở mắt hờ, nhìn thấy gương mặt cậu lại hoảng muốn ngồi dậy
" Cốp" Trán hai người va chạm

" Ơ! X..xin lỗi" Hiện tại y đang rối tung rối mù đây này

" Không sao" Cậu nói, xoa xoa trán đỏ

" Nè nè! Nam Bình đừng có ý định cướp người dễ thế chứ" Thiên Chấn đen mặt kéo Tử Nguyên ra xa Nam Bình

" Cướp cái con khỉ nhà anh nuôi!" Cậu nhíu mày nhìn cái tên nảy giờ thần kinh diễn kịch  

" Ok! Khỉ con của anh" Hắn xoa xoa đầu cậu
"..." Muốn bẻ gãy tay tên này
"... Cậu ta chả thích ngươi. Cậu ta thích ta! Ngươi dựa vào đâu mà định quyền sở hữu" Đình Diễm rầm rầm bước tới, như hổ và sư tử,...hai tên nam chính này cắn cũng đừng có cắn trúng Tử Nguyên đi? Đi????
" Dựa vào sự ngu ngốc của ai đó thôi" Hắn khinh thường nhếch môi. Cái con mụ bàn tay vàng! Rõ ràng là lạnh lùng cơ mà, nụ cười chỉ dành cho nữ chính, ngàn năm bằng sơn cười rất hiếm cơ mà????? Thế nào mà giờ trở thành tên điên cái gì cũng cười hết vậy?
" Ngươi..." Đình Diễm cay đắng ăn phản dame
" Ha ha! Cậu ấy đã thấy những lúc không nên thấy của tôi... thế nên cậu ấy là của tôi" Đỉnh Ảnh đột nhiên xông ra muốn đời "công bằng" 

- Định lý của ai thế? Định lý chịu trách nhiên phiên bản cliché à????- Tử Nguyên trong lòng ngàn dấu chấm, tâm hồn cậu lạc trôi đau rồi. Chỉ còn xác nhìn mấy tên kia diễn trò ngố.

" Những lúc không nên thấy?" Hàng ngàn ánh mắt giờ đây lại hướng nơi Tử Nguyên nữa. Lúc cậu đã thức tỉnh, cứ tưởng qua cơn ác mộng thế nhưng lại đối mặt với những ánh mắt triggered kia...

Ngô Anh! Lẽ ra cơn ác mộng phải qua rồi chứ????
_________________________
Khúc cuối dính đến một đoạn trong "Người con gái Việt Nam" của Tố Hữu:

"Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống!
Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng!" 

Tui đau đầu quá! Cứu tui.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net